Lội khô

Cụ Hinh được cụ Chu rủ về làng ăn cỗ. Từ đường cái về làng phía sau, phải đi qua một đoạn ngoằn ngoèo. Cụ Hinh để ý thì thấy bà con, và kể cả cụ Chu, không đi trên cái sống đường cao hơn, mà lại cứ cái dốc con con lọt thỏm xuống ở phía bên cạnh mà xăm xăm đi lại.

Cỗ nhà quê xong, gió mát sân cau, thưởng tuần trà xanh, tuyệt thú điền viên! Cụ Hinh đoạn thủng thỉnh thắc mắc chuyện lúc rồi, sao bà con nhiều người cứ nhằm cái dốc con lọt thỏm mà cuốc bộ, không đi trên sống đường xem chừng dễ hơn.

– Cụ không rõ chuyện, để em nói mà nghe. Bà chủ cỗ mời Cụ Hinh tuần trà mới.

Cái sống đường ấy là vừa được đắp lên mới rồi đây. Thường thì mùa mưa chỗ qua đấy ngập hết cả ạ.

Cái dốc con lọt thỏm Cụ nói đó, ấy là cái chỗ an toàn nhất khi phải lội qua. Đời đời làng ta lội qua bằng chỗ đó.

Ăn cỗ thì cứ lội nước theo sau cái đường đó, có gì phải hỏi nữa đâu!

Ấy chết em xin lỗi, Cụ là bạn cụ Chu, khách của làng này, thảo nào!

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)