![]() Nhạc sỹ vùng quê |
Sau việc Quan, các việc Hôn (hôn lễ), Tang (tang lễ), Tế (tế lễ) đều xếp vào hàng dân gian, từ trước đời nhà Lê (thế kỷ 15) đã hình thành những Giáo Phường chuyên cai quản âm nhạc chốn dân gian, gọi chung là Tục Nhạc. Trải qua thời gian, các hình thức tục nhạc (chuyên dùng cho) việc Hôn và việc Tang đã thất truyền, không còn dấu vết. Có chăng chỉ là những câu chuyện kể, ví như mỗi khi làng tổ chức hôn lễ, thì tùy theo từng địa phương mà chơi dân nhạc của nơi đó, như tấu Chèo, Quan họ, Trống quân ở hầu hết các vùng thuộc đồng bằng Bắc bộ, kết hợp với các trò diễn và trò chơi dân gian. Việc tang lễ có phần hơi khác, tương truyền thì làng chỉ tổ chức tang lễ có nhạc đưa tiễn mỗi khi có cụ (cao tuổi) về với tổ tiên, âm nhạc có trích từ hệ thống cung đình, nghiêm trang nhưng không sầu não. Dấu vết còn lại của nhạc tang lễ (quen gọi là nhạc đám ma) tới ngày nay, là cây kèn "Bầu" (quen gọi là kèn đám), bộ trống Bùng binh kèm tiếng đàn Hồ chậm rãi, tuy làn điệu không còn như xưa nữa..
Âm nhạc cho Tế cũng xếp vào hàng Tục Nhạc, tùy theo địa phương mà dùng loại nhạc tế khác nhau. Tương truyền xưa kia, các dịp tế lễ vẫn sử dụng một phần Nhạc Cung Đình, như các dàn kèn, trống và hệ thống bài bản Hành Vân, Lưu Thủy dành cho dàn nhạc hòa tấu vẫn còn phảng phất tới ngày nay. Cho tới cuối thế kỷ 19 ở miền Bắc, một nhánh của lối Hát Ả Đào (tức Ca trù) là Hát Cửa Đình vẫn còn chuyên dùng phục vụ tế lễ, nhưng hiện đã thất truyền. Ngày nay, âm nhạc tế lễ chủ yếu thuộc hệ Chầu Văn (tức Hát Văn, phổ biến trong các dịp cầu chúc, đình đám, và Hầu Đồng, còn gọi là Lên Đồng). Hát Văn ngày nay phổ biến khắp các miền Bắc, Trung, Nam, trở thành loại hình ca-nhạc tín ngưỡng chủ yếu của người Việt. Ở miền Trung, đặc biệt là Huế, một phần trong hệ nhạc Phật giáo, cũng được dùng cho những dịp tế, lễ, hội hàng năm..
Âm nhạc là nghệ thuật của âm thanh, khác với hội họa, điêu khắc, kiến trúc... ở chỗ nó dường như vô hình, âm nhạc cổ truyền không chỉ của riêng người Việt, mà của toàn bộ các dân tộc trên thế giới này, đều chỉ được lưu giữ (nếu còn) dưới dạng truyền khẩu, những câu hát, ngón đàn truyền trực tiếp từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác, bởi vậy nó cũng bị thay đổi theo sự biến chuyển của từng dân tộc, của từng tộc người, tùy theo sự chuyển của tập quán, tâm lý, thói quen, và tùy thuộc vào thời gian trôi, bởi vậy sự thay đổi, thất truyền, hay biến mất của một loại hình nhạc cổ nào đó là không thể tránh khỏi
![]() Hát bội |
![]() Đoàn nhạc sỹ |
Cuối mùa đông, tôi viết vội mấy dòng...
Nguồn tin: Tia Sáng


