Như không

Chưa chắc tôi đã tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ quá sức là năm nay thì phải vẽ khác năm ngoái. Đơn giản vì đã có quá nhiều ồn ào rồi hoặc có thể sẽ nhiều ồn ào nên những bức tranh này (vẽ năm 2005) nó phẳng phiu, phẳng lặng, lặng thinh, lặng lẽ và tĩnh lặng như vậy. Nó hao hao như một dấu lặng, một quãng lặng. Tự nhiên vậy thôi. Đây là lần đầu, tôi tối thiểu cả ở bút pháp.

Không ồn ào, không tươi rói, không chói chang, không nhấp nháy xanh xanh đỏ đỏ. Tất cả đều âm âm, bầm bầm, tái (tái tê), nhạt (nhợt nhạt), xỉn. Tôi khai thác nhiều trung gian, trung độ. Không nhất thiết điều gì cũng phải tách bạch, trắng đen, sai đúng, có không, yêu ghét rõ ràng. Không nhất thiết phải hai năm rõ mười. Ở giữa được cũng là đạo.
 

Tôi tìm cái đẹp ở úa (màu cỏ úa), héo (màu lá héo), chả cứ lúc nào cũng xanh tươi mơn mởn, non tơ, đâm chồi nảy lộc. Ở bàng bạc của màu mưa dầm, ở đùng đục của màu mùa rét, màu của u ám, màu của âm u, của sáng sớm quá hoặc chiều muộn quá, chả cứ phải trời xanh mây trắng nắng vàng.
Tất cả đều được vẽ bằng một kiểu vẽ giống như buông xuống, lơi lỏng, thả ra, xả đi, trùng bớt lại, chầm chậm lại. Có thể đây cũng là một kiểu thõng tay, chả cứ là vào chợ hay không. Một kiểu vẽ không tôn trọng kỹ thuật, không nhiều thậm chí không có kỹ thuật. Không dùng kỹ thuật để trang điểm, có sao nói vậy. Đẹp thì được mà xấu cũng vẫn được, vẫn đẹp, đẹp của thật. Như một người đàn bà không trang điểm, đẹp thì đẹp mà không đẹp thì vẫn đẹp, vẻ đẹp của tự nhiên, mộc mạc, thật thà, giản dị, không áo quần trang trí, phấn son tô điểm.
Đề tài cũng chẳng quan trọng gì, chẳng cụ thể gì. Toàn những đứng, ngồi chơi, nằm nghỉ, đi… Một kiểu vẽ dễ, kiểu tạo hình trông rất dễ trong khi vốn đã kiệm lời, đã tối thiểu, nay lại kết hợp thêm kiểu bỏ kỹ thuật, thì lại càng gây cảm giác không có gì, không cần vẽ, không biết vẽ, không vẽ gì, không làm gì, vẽ mà không vẽ gì cả. Vẽ dễ như không. Vẽ như không.

Tranh Lê Thiết Cương, ảnh chụp Phạm Đức Long

Lê Thiết Cương

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)