Phúc âm của Judas: Tiếng cười của Jesus và lời bao biện cho kẻ nộp Chúa

Trong Inferno của Dante, ở tầng thấp nhất là Lucifer, Quỷ vương với ba gương mặt, mỗi gương mặt đang nhai một kẻ tội đồ: Brutus, Cassius, và kẻ bị trừng trị tồi tệ hơn cả – Judas, kẻ phản Chúa, riêng Judas bị nhai đầu trong khi nửa thân dưới thòi ra ngoài bộ hàm quái thú. Phản diện lớn nhất lịch sử, không ai bằng Judas. Nhưng nếu Judas được kể về Cuộc thương khó của Chúa Jesus, Judas sẽ đưa ra lời chứng gì để biện hộ cho chính mình? Nếu có một phiên tòa, Judas sẽ nói gì đây?

Bức bích họa “Nụ hôn của Judas” của Giotto di Bondone trong Nhà nguyện Scrovegni, Padua.

“Linh hồn kia chịu khổ đau dữ nhất

Tôn sư phán: “chính là Judas Iscariot;

Đầu chúi trong, còn chân vung vẫy ra ngoài.”

[Trích Inferno, Dante]

Trong Inferno của Dante, ở tầng thấp nhất là Lucifer, Quỷ vương với ba gương mặt, mỗi gương mặt đang nhai một kẻ tội đồ: Brutus, Cassius, và kẻ bị trừng trị tồi tệ hơn cả – Judas, kẻ phản Chúa, riêng Judas bị nhai đầu trong khi nửa thân dưới thòi ra ngoài bộ hàm quái thú. Phản diện lớn nhất lịch sử, không ai bằng Judas. Nhưng nếu Judas được kể về Cuộc thương khó của Chúa Jesus, Judas sẽ đưa ra lời chứng gì để biện hộ cho chính mình? Nếu có một phiên tòa, Judas sẽ nói gì đây?

Phúc âm của Judas (The Gospel of Judas) – một văn bản tiếng Coptic do các tín hữu Kito phái Ngộ đạo (Gnosticism) sáng tác vào thế kỷ thứ II, giai đoạn phát triển sơ kỳ của Thiên Chúa giáo, được các nhà khảo cổ khai quật vào những năm 1970 ở Ai Cập – là câu chuyện lấy những cuộc trò chuyện riêng giữa Đức Jesus và Judas ba ngày trước Cuộc thương khó làm trung tâm. Bản dịch đầu tiên của nó sang tiếng Anh do National Geographic Society phát hành năm 2006 gây chấn động, bởi trong đó, Judas không còn là kẻ mang tội, ngược lại, Judas đã giao nộp Chúa đúng theo ý Chúa, Judas vâng lời người bằng cách phản bội người – một liên tưởng: cũng như Abraham hiến con trai Isaac theo lệnh Chúa. Judas là người duy nhất biết Jesus thực sự là ai; cũng là người được Jesus tiết lộ cho những bí mật về Nước trời. Thậm chí, trong bản dịch đầu tiên ấy, các dịch giả không hề tiết chế khao khát được bảo vệ Judas: nhiều phần bị dịch lệch để nhấn mạnh sự ưu ái của Jesus dành cho Judas và tán tụng số phận đặc biệt của Judas đã được một vì sao dẫn đường. Hình ảnh Judas bay lên những đám mây ở gần cuối cũng được cho là tỏ bày thiên ý mà Chúa ban cho “daimon thứ 13”.

Những chỉnh sửa của các học giả về sau đưa câu chuyện về gần hơn một chút với những gì chúng ta biết. Chúa không tán tụng Judas, hành động nộp Chúa vẫn là sự phản bội, vẫn là “tội lỗi tồi tệ nhất” không gì sánh ngang.  Thế nhưng ngay cả thế, Judas trong Phúc âm của Judas vẫn mang đến một diễn giải khác về cội nguồn và sự hiện hữu của cái ác, khác xa những diễn giải của Matthew, Luke, John hay Mark. Và thậm chí sự sai sót quá lớn trong phần biên dịch đầu tiên dường như cũng cho thấy người ta có thể hứng khởi với ý tưởng “tẩy trắng” cho Judas đến mức nào. Tôi tự hỏi: tại sao chẳng riêng gì Hollywood mà rất nhiều người trong chúng ta cũng thích thú những câu chuyện kẻ tội đồ một ngày kia được rửa oan, hóa anh hùng như thế? 


Tội ác của Judas đến từ đâu? Là do ma quỷ dẫn lối hay từ bản chất của kẻ gây tội? Tội ác thuộc về con người hay một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người? Phúc âm của Judas tựa như một nỗ lực nữa để trả lời cho câu hỏi ấy.

Trước hết, ta hãy nói một chút về Judas trong bốn cuốn Phúc Âm thuộc về quy điển. Trong Phúc Âm của Thánh Mark và Thánh Matthiew, phân đoạn Judas quyết tâm phản Chúa nằm gần với phân đoạn xức dầu ở Bethany: một người phụ nữ đổ dầu thơm lên Đức Jesus, có người cho rằng hành vi ấy thật lãng phí và nên dùng nó để giúp đỡ người nghèo thì hơn, nhưng Đức Jesus đáp, người nghèo thì luôn có, còn Ngài thì không, và người phụ nữ kia sẽ được tưởng nhớ vì xức dầu cho thân thể Ngài để chuẩn bị cho việc mai táng. Liền sau đó, Judas phản bội Đức Jesus. Chúng ta không rõ, quyết định của Judas đến từ đâu, trước hay sau việc xức dầu, và việc xức dầu có ảnh hưởng gì đến quyết định của Judas không. Riêng trong bản của Thánh Matthew, Judas sau đó ăn năn, trả lại tiền cho những người tế lễ rồi treo cổ tự sát, còn số tiền thì được những người tế lễ đem mua một mảnh ruộng, gọi là Ruộng máu.

Phiên bản của Thánh Luca, nguyên nhân tội lỗi của Judas đơn giản hơn nhiều: sự nhập cuộc của Satan. Phản bội Chúa xong, Judas tự đem tiền mua Ruộng máu. Cuối cùng, Judas ngã sấp và phần bụng nổ tung, ruột gan tuôn trào. Những nhà chú giải cho rằng, tư thế nằm sát mặt đất khi chết cho thấy Judas đã hóa rắn (hoặc trở lại là rắn), bởi trong sách Sáng Thế, khi Chúa trừng trị con rắn vì lừa nàng Eva, Ngài cũng buộc nó từ nay phải bò bằng bụng. Trong khi đó, Phúc âm của Thánh John kết hợp cả hai phiên bản trên, Satan có nhập vào Judas, và Đức Jesus đã biết trước ma quỷ đã gieo vào lòng môn đệ của mình ý định phản bội, nhưng phân đoạn xức dầu vẫn được ghi lại, nhưng ở đây chính Judas là người phản đối chuyện lãng phí tiền bạc cho Chúa, bởi hắn là một kẻ ăn cắp –  một chi tiết rất con người. 

Vậy thì, tội ác của Judas đến từ đâu? Là do ma quỷ dẫn lối hay từ bản chất của kẻ gây tội? Tội ác thuộc về con người hay một điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người? Câu hỏi cơ bản ấy còn vọng lại trong những kinh điển văn chương sau này, như trong Macbeth: tội của Macbeth là thiên định hay nhân định? Ta có tiếng nói đến đâu trong cuộc đời của chính mình? Có hay không cái gọi là ý chí tự do?

Phúc âm của Judas tựa như một nỗ lực nữa để trả lời cho câu hỏi ấy. Đức Jesus đã thấy trước vì sao của Judas, rằng Judas bị “tách ra” khỏi các aion thánh ở bên kia vũ trụ, sẽ bị các thế hệ của mười hai vị sứ đồ nguyền rủa, nhưng Judas cũng sẽ “cai trị trên họ”. Và trong một giây phút, Judas đã “cãi” lời tiên đoán của Jesus: “Đủ rồi! Không bao giờ các hạt giống của con được phép cai quản các archon!” (Phúc âm của Judas 46,5–7)  (archon, theo cách hiểu của Ngộ đạo, là những thế lực quyền lực bóng tối thấp kém). Liệu có thể hiểu, Judas không muốn phạm tội ác, nhưng Judas đã phạm tội ác bởi đó là điều đã được sắp đặt, và ai sắp đặt, nếu không phải chính Chúa? 

Trước bi kịch của Judas, đến Jesus cũng phải cười: “Ta không cười nhạo ngươi, mà là cười nhạo sự gian trá của các vì sao, bởi vì sáu ngôi sao này cùng lang thang với năm kẻ đối địch kia, và tất cả chúng sẽ bị hủy diệt cùng với những tạo vật của chúng.” (Phúc âm của Judas 55,14–20). Tiếng cười của Jesus trước sự vận hành của vũ trụ và vận mệnh làm chứng cho Judas. Dường như Judas đã cố gắng chống lại tiên tri, chống lại quy luật của tinh tú, chính Judas cũng không hiểu tại sao lại là mình – và tuyệt nhiên tội ác mà Judas thực hiện không có ích gì cho Chúa như trong bản dịch phúc âm đầu tiên (rằng bằng cách giao nộp Chúa, Judas đang giúp Chúa giải thoát khỏi thân xác phàm trần), không hề, bởi ngay từ đầu Chúa chưa bao giờ bị mắc míu vào thân xác phàm trần, và tội ác phải xảy ra vì nó là như thế chứ không vì gì cả. Ta có thể sẽ nghĩ đến ông Job, người phải chịu sự trừng phạt dù chẳng làm gì sai. Nhưng chí ít, theo diễn giải (dù gây tranh cãi) của Jung, sự chịu đựng của ông Job đã giúp cho Chúa thấy được nhất thể ánh sáng / bóng tối của mình – nghĩa là dù sao, điều đó cũng có ích với Chúa. Nhưng vì lẽ gì Judas phải phạm tội ác? Chẳng nhẽ chỉ vì bóng tối là tất yếu, nên tất yếu phải có kẻ làm điều ác?

Phúc âm của Judas khép lại một cách đột ngột. Một cái kết được các học giả nhận xét là rất hiện đại. “Các thượng tế thì thầm vì [Ngài] đã đi vào phòng khách để cầu nguyện. Nhưng có mấy thầy thông giáo ở đó lặng lẽ quan sát, tìm cách bắt Ngài trong lúc cầu nguyện, bởi họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều coi Ngài là một ngôn sứ. Họ tiến đến gần Judas và nói với ông: “Ngươi làm gì ở đây? Ngươi là môn đệ của Jesus.” Judas trả lời theo ý họ muốn. Và ông nhận được một số tiền, rồi trao nộp Ngài cho họ.” 

Căn phòng khách này, trong những phiên bản phúc âm khác, là nơi Jesus dùng bữa tối cuối cùng, ở đây thì chỉ nói đến việc cầu nguyện mà thôi. Và nếu trong những văn bản quy điển, câu chuyện được kể ở bên trong căn phòng, thì ở đây, câu chuyện được dịch chuyển ra bên ngoài căn phòng. Một tự sự khác là một ống kính khác, một sự thật khác — cũng như trong một truyện ngắn rất hiện đại của Akutagawa, các sự thật chống đối nhau không có nghĩa chúng phải phủ định lẫn nhau, tất cả cùng tạo nên một sự thật lớn hơn, ta có thể đồng thời tin vào tất cả.

Điều đáng lưu tâm hơn có lẽ là, Judas đã phản bội Chúa ngay sau đoạn Chúa chỉ cho Judas thấy vì sao của mình, Judas ngẩng đầu lên nhìn, đi vào đám mây, và những người đứng dưới đất nghe thấy giọng nói phát ra từ đám mây ấy, nói một điều gì đó về thế hệ vĩ đại (nhiều dòng thất lạc nên chưa rõ nghĩa). Judas đã chấp nhận bi kịch của mình. Và Chúa ngay từ đầu đã biết Judas sẽ “rất đau khổ”, vì Judas là người được Chúa kể cho bí mật của Nước trời, nhưng không phải để y tới đó. Đau khổ nào lớn hơn: những kẻ không biết Chúa nhưng còn cơ hội bước vào thánh địa, hay kẻ duy nhất biết ý nghĩa thực sự của miền đất ấy, nhưng không được phép bước vào? Một lần nữa, diễn giải của các nhà Ngộ Đạo trong Phúc âm của Judas làm ta nghĩ đến Satan trong Sách Job, dường như chính Satan còn hiểu về sự toàn vẹn của Chúa hơn chính Ngài, nên mới có cuộc đánh cược trên thân xác Job. 

Nhưng quay lại câu hỏi ban đầu ta đặt ra với nhau: tại sao chúng ta muốn giải tội cho Judas đến thế? Tại sao chúng ta muốn biện luận cho y? Tại sao những nhà Ngộ đạo dù chấp nhận, tội lỗi vẫn là tội lỗi, nhưng vẫn xếp Judas trên những tông đồ khác, và cho tiếng cười của Jesus làm chứng cho sự trớ trêu trong bi kịch của Judas? Tại sao những học giả ngày nay vẫn muốn tạo ra một bản dịch mà ở đó Judas trở thành đấng anh hùng? Có phải bởi vì, dù tội ác là một phần tự nhiên của thế giới này, nhưng chúng ta vẫn muốn tin, đó không phải mong muốn của con người, và trong sự không mong muốn tội ác, thì dù Judas có phạm vào tội ác, y vẫn có một ý chí tự do khác, không đủ để thay đổi gì số phận mình, nhưng nó vẫn có ở đó. Sự vùng vẫy ấy có thể chỉ khiến cho con người càng nhỏ bé hơn khi đứng trước Chúa, song, sự vùng vẫy ấy là dấu chỉ: tôi là một con người. Có thể nó không khiến bất cứ điều gì khác đi, nhưng đã khiến Jesus phải cười.

Jesus đã cười. Hãy nhờ rằng trong quy điển, Jesus chẳng bao giờ cười. □

——

Tham khảo:

1. Glenn W. Most, The Judas of the Gospels and the Gospels of Judas

2. April D. DeConick, The Mystery of Betrayer: What does the Gospel of Judas really say?

Bài đăng Tia Sáng số 17/2025

Tác giả

(Visited 14 times, 14 visits today)