SỰ KHÓ CƯỠNG CỦA MÀU

Tìm được một chút màu riêng đã khó, tìm được đích mình giữa bộn bề và tinh tế sắc độ, còn khó hơn

Lê Minh đã dám tìm mình giữa những gì khó nắm bắt ấy, như một sự dấn thân, hay khẳng định sự khó cưỡng của màu.Với anh, người đã từng học qua mỹ thuật ở Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, rồi bỏ, tham dự cuộc đời ở những sân chơi khác, mở ra cả một cánh cửa với thế giới bên ngoài bằng những chuyến đi trong và ngoài nước, rồi một lúc nào đó bất thần trở về với màu sắc, thực sự là dấn thân ngoạn mục và đầy thi vị. Ngoạn mục bởi cho đến tận bây giờ, Minh vẫn cho ta cảm giác anh không tự xem mình là một họa sĩ chuyên nghiệp. Cái nghề “vất vưởng” như anh nói đương nhiên được anh theo đuổi trong nhiều năm, nhưng song song với những công việc khác của cuộc sống, như một sự cân bằng giữa nghề và nghiệp. Một chút nghiệp vướng vào nghề đã ít nhiều phục vụ cho văn phòng đồ họa của anh. Để đến lúc quay trở lại với sơn dầu, Minh vẫn chứng tỏ được đam mê. Đam mê thi vị trong những ô cửa của hơn 20 bức tranh sẽ triễn lãm vào cuối tháng 11 với chủ đề “Đích đến” tại Dragon Gallery (Hà Nội), Minh như muốn tìm riêng cho mình một ô cửa nhỏ. Mỗi ô cửa mở ra một thế giới. Có làng chài. Có sông nước. Có con đường và những cành cây vô hình tướng. Có con người bất động thấp thoáng đằng sau những ô cửa nguyên màu không một bóng người. Những ô cửa buộc người xem phải tưởng tượng. Buộc người xem phải nhìn thấy đằng sau những lớp lang màu sắc ít dấu ấn họa tiết là những suy tư của cá nhân người cầm cọ. Hoặc, người xem cũng có thể không cần phải tưởng tượng gì, không cần phải phụ thuộc vào bố cục và nền màu bắt mắt, dễ nhìn của tác phẩm. Có vẻ họa sĩ đã không mấy chú trọng đến cảm xúc thăng hoa sáng tạo cũng như không cố ý đeo đuổi kĩ thuật, đơn giản là anh muốn truy đuổi cái mình muốn tìm: một đích đến. Vậy thì, người xem cũng không phải nhọc công lắm khi đồng cảm. Cái giá phải trả cho đích đến của mỗi một cá nhân, là cách hành xử với suy tưởng của chính bản thân họ. Sự hành xử thông thường quy định những đích đến thông thường. Ai cũng có thể tìm thấy đích đến của họ, với mỗi một ô cửa, một lối vào ngôi nhà nào đó, ở đâu đó trên thế gian.

Nếu có một ô cửa nào cho bản thân, khán giả khách quan nhất, tôi sẽ xác định rằng, trong những ô cửa Minh muốn trổ ra thế giới, dù ít hay nhiều, dù không có con người rõ rệt, hiện hữu, thì Minh cũng đã tạo ra được một điểm nhìn về thế giới. Một điểm nhìn không quá già dặn về thời anh sống, đã hoà nhập vào dòng chảy cuộc sống đương đại. Và một thế giới cũng không quá trẻ, đã chứng tỏ sự nhận biết giá trị với sức hút khó cưỡng của màu.

Lê Mỹ 
Nguồn tin: Tia Sáng

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)