Tập làm thơ
Rướn lên nào, cầu kỳ vào nào, con lừa già chỉ biết gặm cỏ thực tế Rồi phun ra cũng chỉ những dòng thực tế Mắt chỉ thấy cây là cây, hoa là hoa, Cái đầu đáng đập tung ra để moi thử nằm đâu cái hạt tí hon tưởng tượng Mỗi sáng làm vài dòng, thử khác với mình, vung tay cao hơn đầu, bất cần trán Vẫn không qua khỏi cái bề mặt lầm lỳ của cuộc sống Một với một là hai.
Tôi bất tài, tôi bất tài, tôi bất tài
Tập làm thơ như tập múa, những ngón tay thô kiểu gì cũng không thành hình sen nở
Tôi phục kẻ thù tôi, nghĩ ra những câu co quắp, rợn người, thoát ra ngoài biên giới não
Cũng có lúc tôi lủi vào trong cái chăn lục bát đống rơm bà ngoại
Những sáu những tám cùng nhau dặt dìu ru ngủ tôi có tài
Tôi có tài, tôi có tài, tôi có tài
Chẳng bao giờ đến mức “tai một vần”.
Tập làm thơ như tập múa, những ngón tay thô kiểu gì cũng không thành hình sen nở
Tôi phục kẻ thù tôi, nghĩ ra những câu co quắp, rợn người, thoát ra ngoài biên giới não
Cũng có lúc tôi lủi vào trong cái chăn lục bát đống rơm bà ngoại
Những sáu những tám cùng nhau dặt dìu ru ngủ tôi có tài
Tôi có tài, tôi có tài, tôi có tài
Chẳng bao giờ đến mức “tai một vần”.
Đã cố cầu kỳ hết những dòng trên, giờ thì buồn ngủ
Nhai cái kẹo lạc dính hai hàm răng chẳng muốn mở miệng ngáp một lần.
Phan Thị Vàng Anh
(Visited 2 times, 1 visits today)