Tập thơ về thời thơ ấu của tác giả “Đảo giấu vàng”
Robert Louis Stevenson, tác giả câu chuyện phiêu lưu nổi tiếng “Đảo giấu vàng” (Treasure Island), từng có một tuổi thơ đau ốm và phải loanh quanh trong thế giới của chăn mền dưới mái nhà bình yên. “Vườn thơ của một đứa trẻ” là ký ức của ông về những ngày vui chơi một mình và với anh chị em họ trong khu vườn thơ mộng, về những cuộc phiêu lưu kỳ thú trong trí tưởng tượng.
Stevenson (1850-1894) đã trải qua vô vàn khoảnh khắc vui tươi lẫn lẻ loi trong thời thơ ấu của mình, khi ông đặt bút viết những bài thơ trong cuốn sách này, nhiều năm tháng trưởng thành đầy biến động cũng đã trôi qua. Tất cả những điều này khiến cho thơ của Stevenson gần gũi với trẻ em, song cũng chứa đựng sự sâu sắc và phức tạp có thể đánh động đến trái tim cả những độc giả trưởng thành.
Khi viết “Vườn thơ của một đứa trẻ”, Stevenson không hề có ý định biến cuốn thơ này trở thành một tác phẩm bất hủ. Nhưng thực tế, “Vườn thơ của một đứa trẻ” (A Child’s Garden of Verses), ra mắt cách đây gần 140 năm, được tái bản liên tục đến tận ngày nay.
Trong đó, ấn bản được minh họa bằng những bức tranh màu nước tao nhã, đậm chất cổ điển của Tasha Tudor (1915-2008) tạo nên một dấu ấn đẹp đẽ. Sự am hiểu của bà về lịch sử – xã hội nước Anh thế kỉ 19 khiến những nét vẽ vừa vặn với nguyên tác gốc. Tranh vẽ của bà gợi lại một tuổi thơ êm đềm cho người đọc, đồng thời tụng ca hai điều mà bà mến yêu nhất – trẻ thơ và thiên nhiên.
Trong lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam, A Child’s Garden of Verses được chuyển ngữ bởi chính một nhà thơ, đó là Nhã Thuyên – người đồng thời là một dịch giả tài ba với quan điểm “làm sao để bản dịch luôn đẹp đẽ, thuần Việt”. Trong bản dịch tiếng Việt này, “những bài thơ mơ mộng tuyệt vời của Robert Louis Stevenson được chủ ý dịch sang tiếng Việt ở nhiều dạng thể khác nhau: lục bát, năm chữ, tự do… và cách gieo vần cũng tùy nghi, cốt để thuận tai thuận mắt các bạn nhỏ, với mong muốn gieo vào trí tưởng em những nhịp điệu của ký ức. Các bài thơ này em có thể đọc thầm, đọc to, đọc rủ rỉ cùng bố mẹ mỗi tối trước khi lên giường, hay nhắm mắt nghĩ về đôi câu chữ và hình ảnh trong những giấc mơ.” (Nhã Thuyên)
Tia Sáng xin giới thiệu tới bạn đọc một vài bài thơ trong tập thơ kinh điển của Stevenson.
Những đêm gió lộng
Khi trăng sao dần tắt,
Khi gió rộng lên cao,
Trong đêm mù sương lạnh,
Chàng cưỡi ngựa vút qua.
Đã khuya lắm, lửa tàn, tro rụi,
Cớ sao chàng phi nước đại ruổi rong?
Khi lá kêu rào rạt,
Tàu rẽ sóng ra khơi,
Trên xa lộ, tiếng móng dồn chắc nịch,
Ngựa chàng phi nước đại ruổi rong.
Ngựa chàng phi nước đại, bụi phiêu bồng,
Chàng ruổi lại, ngựa vẫn phi nước đại.
Từ toa xe lửa
Nhanh hơn bước tiên, nhanh hơn phép quỷ,
Những cầu những nhà những hàng rào những con mương;
Rầm rập như đoàn chiến binh vào trận,
Băng qua những đồng cỏ xanh, những ngựa, những bò:
Những khung cảnh núi đồi và đồng ruộng
Mịt mù bay tựa một trận mưa tuôn;
Và lại đến, chỉ trong chớp mắt,
Những nhà ga sặc sỡ tiếng còi dài.
Đây cậu nhóc thẩn thơ dò dẫm,—
Lom khom tìm quả dại giữa lùm cây;
Kia kẻ lang thang ngẩn người, đứng lặng;
Kìa nằm trơ vòng hoa cúc trên đồng!
Đây một xe thồ trên đường lọc xọc
Lèn chặt người và bao tải chất chồng;
Đây cối xay gió và đó một dòng sông:
Một ánh mắt thoáng qua vào thăm thẳm!
Bóng của tôi
Bóng tôi, người bạn lạ lùng,
Vào ra nhất nhất một lòng theo tôi.
Tôi mặc gì, Bóng y chang,
Đến giờ ngủ, Bóng leo nhanh lên giường.
Riêng chuyện này Bóng khác thường,
Lúc như quả bóng vượt tường, chạm cây.
Lúc thì lọt thỏm lòng tay,
Lúc lặn tăm, mặc tôi loay hoay tìm.
Chơi cùng con nít, Bóng im,
Tôi cười, Bóng nhạo, tôi nhìn, Bóng xem.
Như cún nhỏ nép sau lưng,
Chớ quẩn váy mẹ lùng tùng Bóng ơi!
Sớm nay, trước cả mặt trời,
Tôi ra vườn hứng sương rơi cánh hồng.
Bóng ta lười biếng quá chừng,
Còn chưa tan giấc mơ màng đêm qua!
Gió
Cậu quăng diều cao tít,
Cậu thổi tung chim trời;
Bước cậu đi sột soạt,
Núp váy dì khắp nơi.
Ô gió ơi, cậu thổi suốt ngày dài,
Ô gió ơi, giọng cậu muốn ù tai!
Cậu gây bao chuyện,
Lại trốn thật tài;
Miệng cậu reo, tay cậu đẩy,
Mà chịu, không thấy mặt đâu.
Ô gió ơi, cậu thổi suốt ngày dài,
Ô gió ơi, giọng cậu muốn ù tai!
Ô, cậu quả thật là chiến binh chịu lạnh,
Này Kẻ Thổi Khí vô hình, cậu trẻ hay già?
Phải cỡ thú hoang của ruộng đồng cây cỏ,
Hay chỉ là cậu nhóc khỏe chút đỉnh hơn tôi?
Ô gió ơi, cậu thổi suốt ngày dài,
Ô gió ơi, giọng cậu muốn ù tai!
Bạn Chơi vô hình
Khi những đứa trẻ một mình chơi trên đồng vắng
Bạn Chơi sẽ lại gần, chỉ không ai thấy mà thôi;
Những đứa trẻ ngoan, sướng vui và lẻ bạn,
Bạn Của Trẻ Em sẽ bước ra từ những cánh rừng.
Không ai nghe tiếng cậu ấy đâu, không ai thấy mặt,
Như một bức tranh ta chẳng thể phác hình;
Nhưng cậu chắc chắn ở đây, dẫu trong nhà hay ngoài nội,
Cận kề những đứa trẻ sướng vui và đang chơi một mình.
Cậu ẩn trong bụi nguyệt quế, cậu chạy trên cỏ xanh,
Cậu hát cùng khi ta gõ cốc nhạc leng keng;
Mỗi lúc ta sướng vui mà chẳng rõ tại sao vui đến vậy,
Bạn Của Trẻ Em chắc chắn kề bên!
Cậu chỉ muốn mãi bé tẻo teo, cậu chẳng ưa phải lớn,
Còn ai ngoài cậu ấy trú trong hang hốc ta đào;
Còn ai ngoài cậu ấy ở bên khi ta chơi cùng đội lính thiếc,
Về phe địch, và ta không bao giờ thắng được.
Còn ai ngoài cậu ấy, ban đêm theo ta vào giường ngủ,
Chúc ta ngủ ngon và không bao giờ quấy quả;
Và những đồ chơi nằm trong tủ hay trên tít kệ cao,
Còn ai ngoài cậu ấy một mình chăm nom chúng hộ ta!
Miên San