Tiên tri trong thời đại số 

Một nhà nhân học chất vấn rằng liệu có sự tương đồng giữa các thuật toán và chiêm tinh học trong thời đại công nghệ dự báo hay không.

Nghi thức trên thế giới thường dùng động vật, như trong bức tranh của họa sĩ người Nga Konstantin Makovsky là dùng con gà để bói toán. ảnh: Brandmeister/Wikipedia Commons.

Một người đàn ông đứng trước thẩm phán, anh ta bị buộc tội ăn trộm. Vị thẩm phán tham khảo ý kiến của một nguồn tin sẽ quyết định có nên cho bị cáo tại ngoại hay không. 

Một người phụ nữ đứng trước thẩm phán, bị buộc tội ngoại tình. Vị thẩm phán tham khảo ý kiến của một nguồn tin sẽ quyết định xem lời cáo buộc có căn cứ hay không. 

Trong trường hợp đầu tiên, nguồn tin là một chiếc máy tính; trong trường hợp thứ hai, đó là một con gà.

Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều là một kiểu bói toán: sử dụng một thứ gì (hay một ai đó) để tiên đoán tương lai hoặc khám phá thông tin ẩn giấu về thế giới. 

Từ lâu các nhà nhân loại học luôn bị cuốn hút bởi thực hành tiên tri kiểu này. Từ năm 1937, nhà nhân loại học người Anh, E. E. Evans-Pritchard đã ghi lại một số hình thức bói toán của người Zande ở Trung Phi, một trong số đó liên quan tới việc một thầy bói cho con gà nhắc đến ở trên ăn thuốc độc. Sự sống còn của con gà sẽ cho người chồng hoặc người vợ đang lo lắng biết liệu vợ hay chồng của họ có đang ngoại tình hay không. Các nghiên cứu chủng tộc học và lịch sử đã khám phá ra vô số hình thức bói toán khác: dựa trên cử động của các loài vật như nhện và ốc sên, các hoa văn được khắc trên thân thể động vật như mai rùa hay xương cừu, các hình dạng mà lá cây và que củi tạo thành, những câu chuyện mà các lá bài Tarot hay các đường chỉ tay hé lộ, và còn nhiều hơn thế nữa. 

Tương tự như vậy, bói toán số sử dụng phần mềm phân tích hứa hẹn dự đoán tương lai và hé lộ những sự thật ẩn giấu về thế giới. Giờ đây, các công cụ dự đoán dựa trên máy học và trí tuệ nhân tạo hiện đang được áp dụng cho các hiện tượng tương đối tầm thường nhưng phức tạp, từ dự đoán giá nhà, tới suy đoán về các trào lưu của thị trường tài chính, cho đến mức độ hài lòng của khách hàng với một doanh nghiệp. Nhưng dự đoán của máy móc cũng tiếp cận các vấn đề sâu sắc khác như: Những công cụ tính toán mới cố gắng xác định khả năng ai đó có thể trốn khi được bảo lãnh tại ngoại, như trường hợp đã nhắc ở trên, hoặc mức độ ốm đau của bạn khi nhiễm COVID-19. 


Từ bói toán, chiêm tinh học đến trí tuệ nhân tạo (bất kể chúng có cơ sở thực tế vững chắc đến đâu) – đều có hiệu quả cao nhất khi hỗ trợ chứ không phải là thay thế quyết định của chúng ta. 

Một bài viết gần đây của hai nhà nhân loại học tại Đại học Harvard, Kevin Hong và Joe Henrich, đã cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về bói toán. Họ cho rằng những hình thức này phục vụ nhiều mục đích: từ giải quyết tranh chấp, giảm bớt lo lắng về một tình thế, hoặc xóa bỏ rào cản của sự do dự, đến suy luận về ý nghĩa của thế giới, tìm hiểu về số phận, hoặc quyết định khi nào tham chiến và tham chiếm như thế nào. 

Bói toán là một cách để hé lộ những thông tin không thể biết và không thể có được về những vấn đề quan trọng. Nhưng điều thú vị là, các nhà bói toán thường không được coi là những người sở hữu thông tin này. Họ là những kỹ thuật viên lành nghề, có thể đọc được những gì ẩn giấu ở nơi khác: trong các lá bài, trong lá trà, trong ruột động vật – hoặc trong các thuật toán.

Gọi các nhà bói toán là “kỹ thuật viên lành nghề” nghe có vẻ kỳ lạ đối với những người phương Tây đương đại, hậu Khai sáng. Nhưng việc liên kết bói toán với các hoạt động thường ngày đã có lịch sử lâu đời. Vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, Plato đã viết về bói toán như một kỹ năng kỹ thuật được đánh giá cao (mantikē technē). Khoảng 400 năm trước đó, trong sử thi Odyssey của Hy Lạp cổ đại được cho là của Homer, bói toán được liệt kê là một nghề cùng với bác sĩ và thợ mộc (mặc dù Cicero, viết vài thế kỷ sau đó, có phần khinh miệt về nghề này). Các nhà tư tưởng thời sơ khai của Trung Quốc cũng đặt thầy bói ngang hàng với thợ thủ công. Quả vậy, bói toán và khoa học đã từng là bạn đồng hành: Vào thế kỷ 17, khi ranh giới giữa khoa học, tôn giáo và nghệ thuật còn mờ nhạt, nhà khoa học Johannes Kepler đã thực hành cả thiên văn học và chiêm tinh học, viết hơn 800 lá số tử vi trong suốt cuộc đời mình. 

Ý tưởng về những kỹ thuật viên lành nghề thực hiện những hành động bí ẩn và có vẻ kỳ diệu để dự đoán tương lai hoặc tiết lộ thông tin ẩn giấu về thế giới nghe rất giống với những nhà phát triển công nghệ dự đoán kỹ thuật số ngày nay.

Điểm tương đồng không chỉ dừng lại ở đó. Ở nhiều xã hội trên thế giới, thầy bói tính phí rất cao cho dịch vụ của họ, và không phải ai cũng có cơ hội được họ tư vấn. Tương tự, các phù thủy công nghệ quen thuộc với AI và học máy cũng có thể được trả lương cao cho kiến ​​thức bí truyền và quyền truy cập vào phần mềm mà họ tạo ra.

Cần chỉ ra một điểm khác biệt lớn giữa bói toán kỹ thuật số và các hình thức bói toán truyền thống: quy mô tiềm ẩn của những ảnh hưởng tiêu cực. Trong khi phần lớn bói toán chỉ ảnh hưởng đến cá nhân hoặc gia đình, thì các loại thuật toán được các tập đoàn và nhà nước sử dụng, chẳng hạn như “cảnh sát dự đoán”, có thể duy trì bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc một cách có hệ thống. Đó là bởi chúng dựa trên các bộ dữ liệu thường đã nghiêng hẳn về một số nhóm người cụ thể.

Với khả năng mắc sai lầm của chúng, tại sao rất nhiều người trong chúng ta vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào những dự đoán từ máy móc hoặc bói toán?

Một mô phỏng do các nhà nhân chủng học Hong và Henrich phát triển đã cố gắng trả lời câu hỏi này. Họ đã tìm thấy một số nguyên nhân có thể khiến mọi người đề cao quá mức giá trị của bói toán. Thứ nhất là những niềm tin mạnh mẽ trước đó: Người ta dễ cảm thấy thuyết phục và cuốn hút một cách bản năng vào những lời tiên tri. Tôi cho rằng điều này cũng đúng với các dự đoán của máy móc. Thứ hai là các dự đoán sai thường không được báo cáo đầy đủ hoặc được giải thích một cách qua quýt; các công ty tạo ra các AI dự báo cũng có động cơ tương tự để giảm nhẹ sai lầm của họ.

Yếu tố thứ ba là người ta cảm thấy lợi ích của việc lắng nghe lời tiên tri vượt xa chi phí bỏ ra để tới gặp đối tượng biết bói toán. Việc trả tiền để nhận được các dự đoán của máy móc – hoặc tích hợp chúng vào điện thoại di động và đồng hồ thông minh – cũng có vẻ rẻ hơn khi xét đến lợi ích của việc nhận được chỉ dẫn cho việc liệu bạn có thể bị đau tim hay liệu một người có thể phạm một tội khác hay không.

Thậm chí là các loại bói toán càng có nhiều yếu tố kì ảo – chẳng hạn như chúng tự nhận là có thể kết nối hoặc giao tiếp với các thế lực siêu nhiên – chẳng hạn như là lên đồng để đoán kết quả của các sự kiện quan trọng như mùa màng. Tuy bói toán số có thể không có gì siêu nhiên, nhưng nó cũng có một vẻ rất “ảo”. 

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những người không chuyên không thể tự mình kiểm tra hiệu quả của bói toán.

Và đó là một phần của mối nguy hại: Bói toán được cho là không dựa trên mối liên hệ nhân quả giữa, chẳng hạn, dấu vết chất nhầy của ốc sên và nguy cơ mắc bệnh tim. Tương tự như vậy, phần lớn trí tuệ nhân tạo hiện nay không dựa trên các mô hình nhân quả của thế giới. Ở thời điểm hiện tại, các dự đoán của máy móc dựa vào việc phát hiện các mẫu thống kê trong các tập dữ liệu lớn – nhưng mối tương quan không phải là nhân quả. Nếu không có các mô hình vững chắc về thế giới, bói toán số có thể gây ra những báo động giả tốn kém hoặc đáng sợ, chẳng hạn như thuyết phục mọi người tìm kiếm các phương pháp điều trị y tế mà họ không thực sự cần, hoặc quy định mức lãnh quá thấp hoặc quá cao cho các loại tội phạm.

Là những sinh vật có tính xã hội sâu sắc, con người có xu hướng học hỏi từ người khác. Các nhà nhân loại học đã phát hiện ra rằng thông tin về giá trị bói toán thường đến từ những lời bơm thổi truyền miệng hơn là kết quả của trải nghiệm trực tiếp. 

Dù là kỹ thuật số, vật lý hay siêu nhiên, bói toán dưới mọi hình thức dường như chỉ đưa ra những phác họa hạn hẹp về tương lai: chẳng hạn như một dự đoán về một sự kiện đơn lẻ có thể xảy ra hoặc không. Nhưng khi đặt niềm tin vào những dự đoán này, chúng ta đã tự mình đóng lại trước những khả năng khác mà chúng ta chưa hình dung ra. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dựa vào một phương pháp thực tế hơn – một phương pháp khai thác cỗ máy dự đoán mạnh mẽ nhất trên thế giới: bộ não của chúng ta?

Việc tưởng tượng những tương lai có thể xảy ra – và cùng nhau ước mơ, khao khát – có thể sẽ dẫn chúng ta đến một tương lai mà chúng ta mong muốn. Điều đó có nghĩa là giành trách nhiệm kiến tạo những khả thể của tương lai khỏi tay một nhóm nhỏ các nhà công nghệ và chuyên gia khác. Và, hãy để càng nhiều người càng tốt cùng mơ về tương lai – đặc biệt là những người bị gạt ra ngoài lề xã hội và thường xuyên phải chịu những tác động tiêu cực từ những quyết định liên quan đến họ mà không thu nhận ý kiến từ họ. Điều này có nghĩa là chuyển từ câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra?” sang “Điều gì sẽ xảy ra nếu…?” □

Tuệ Tâm dịch từ nguồn https://www.sapiens.org/culture/digital-divination/

Bài đăng Tia Sáng số 18/2025

Tác giả

(Visited 16 times, 16 visits today)