tiếng đập cánh từ đâu

tôi phải mua một thứ gì, chỉ để dứt lòng rời khỏi góc chợ chân đê này, để phải nhấc mình lên, phải đập cánh tới một ngôi làng khác, một vùng thổ âm thân thương lạ lẫm khác, phải để một câu thơ lỗi thời lạc thuở khác kéo tôi đi, một thuở khác, một lỗi lầm khác, một nhận vơ luấn quấn dây bí dây bầu khác, một chằng chịt họ hàng khác, bước chân tôi chập chùng…

Tranh: Lê Thiết Cương

đường về chợ Hồ đất nồng lên trong mưa sa tháng Chạp, thăm thẳm, người lạ bước thấp bước cao, mưa nhòe nhoẹt những ngón tay, đất rã ra dưới chân dấp dính, tôi đưa chân tới đây theo một câu thơ đã lỗi thời, chợ không gặp phiên quạnh lắm, chắc cô người mãi đâu kia, đò qua làng bên còn không hả cụ, tôi biết từng có đò qua góc sông này nhờ tới Google, từ hồi cầu xong, ai còn gọi đò nữa, cụ ngồi vót đũa ở đây đã bao lâu, tôi chợt thấy cụ thuở cổ tích, thuở một câu thơ đã lỗi thời, ngay lúc này, mọi thứ đã ở một thuở khác, mọi lỗi lầm đã ở một thuở khác, mọi thời đã chỉ còn là những thuở lỗi lầm, gió rúc mái gianh quán chợ chân đê chừng đã ngàn năm lưu vạn bước bán mua trong nền đất lặng, gió luồn đường gân xanh thẫm đôi tay già bóng nâu chuốt đũa, gió ửng lên chút máu nước da giấy mỏng biết thuở nào sẽ lại tươi, gió bò theo những vân tre sắc mảnh, tre già đũa tốt, tre làng, tay tôi chẻ, tôi ngâm, tôi chuốt từng chiếc, dễ chừng đã năm mươi năm nay, dễ chừng đã ngàn phiên chợ, tay người làm không tăm tắp như máy cụ nhỉ, tre ven đê làng mình giờ thưa hơn, tôi chuyện như thể thuộc làu từng góc sông, bờ cỏ, bãi tre, chỉ đang bỡ ngỡ đưa chân làm quen lại, cô xa làng đã bao lâu, cháu loanh quanh mà biền biệt cụ à, hay tôi đưa cô thăm lại từng chốn cũ, anh xe ôm tự xưng tên Chu Du dưới gốc bàng đâm xuyên mái lá phơi trần những cành gân guốc chêm lời mời lả, không biết bước chân tôi đâu phải bước chân gặp lại, không biết nơi đây ngả nào tôi cũng lần đầu, cô chỉ cần đổ xăng đầy xe và thức ăn đầy bụng tôi thôi, chị hàng nước cách quãng chuyền qua anh tới tay tôi chén trà nóng ngát xanh, tôi xoay chén trà không biết đã bao người chuyên tay, phả hơi lên mắt, cô tính mua gì ở chợ này, tôi không biết mua gì, mua được gì, có thể mua gì, một chén trà xanh ba ngàn đồng ai kể là mua bán, giữa chợ mặt người lạ thoắt quen, giữa chợ tôi nhiễm hơi người, giữa chợ tôi lây hơi quê, giữa chợ tôi tưởng mình có ông có bà có cô có cậu có chị có anh, giữa chợ tôi thèm nhận vơ luấn quấn dây bí dây bầu mọi làng tôi qua nơi đất Việt bằng thứ tiếng Việt không biệt ngữ không tiết lộ gốc nguồn, quê Bắc Việt tôi đâu cũng những phố thị giữa làng, những làng giữa phố, làng nào sau lũy tre cũng như thể một mạch máu chảy ruột mềm, cũng như tôi vẫn nhận vơ mình họ hàng chằng chịt Miên Miến Xiêm La Ai Lao Nam Dương Hương Cảng Phi Luật Tân A Man Y Lang Tân Gia Ba Mã Lai Phù Tang Cao Ly và cũng tôi Giao Chỉ An Nam Đại Việt bằng thứ giọng tiếng Anh không Anh không Mỹ, quê Á châu tôi đâu cũng những thổ âm lao xao lạ lẫm thân thương, để nhận ra nhau cả khi đã chia lìa giọng nói, đất nước nào sau những đường biên cũng như thể từng đã họ hàng và chung bọc trứng, máu chảy ruột mềm, tôi bám vào một dây dợ ngẫu nhiên để đỡ tủi phận lạc nhà, nhấc đôi đũa cả cụ già bày trên tấm bì gai, mân mê, cơ thể tôi bất thần nhức nhối, đũa cả là bà, là mẹ, đũa cả ngồi đầu nồi, đũa cả ăn cuối bữa, đũa cả lẽ công bằng nơi mâm cơm quây lại cả nhà, đũa cả tính số miệng ăn, đũa cả nhường đám trẻ con háu đói, đũa cả san sẻ bát cơm người già, đũa cả chịu đói lòng, đũa cả đi tìm người thương vạn dặm, cụ già đã ngước nhìn tôi một chớp hay vẫn bận tay cắm cúi, tre già đũa tốt lắm cô, càng dùng nước tre càng bóng, tôi nhìn lên con đê dài, ai kia trên đê bước thấp bước cao, mưa thấp mưa cao sa tóc, đầm tay, nhòa mặt, tre ven đê của làng giờ thưa hơn, tôi tính mua gì ở chợ này, tôi chưa biết mua gì, mua được gì, có thể mua gì, có thể mang gì cùng những bước cao thấp không biết còn đưa tôi đến đâu, tôi e mang thêm gì cũng nặng, tôi nhìn xuống những ngón tay già, lần theo vân tre sắc mảnh trên chiếc đũa đang trọn hình hài, dễ chừng đã hơn năm mươi năm rồi cô, dễ chừng tôi đã lo đũa ăn cho cả ngàn đôi lứa vợ chồng làng này, tôi chợt thấy cụ thuở cổ tích, thuở một câu thơ đã lỗi thời, ngay lúc này, mọi thứ đã ở một thuở khác, mọi lỗi lầm đã ở một thuở khác, mọi thời đã chỉ còn là những thuở lỗi lầm, tôi thon thót ú ớ, dễ cụ chính anh trai làng đi tìm cây tre trăm đốt xưa vót đủ đũa cho làng mới lấy được con gái phú ông chăng, cụ thoắt miệng cười răng đen, tôi không muốn cuồng hoài niệm, tôi sợ vẽ vời thêm những mộng đôi lứa bi thương, tôi tính mua gì ở đây, tôi có thể mua gì ở đây mà lặn lội bước thấp bước cao tìm chợ, đường về chợ đất nồng lên trong mưa sa thăm thẳm, đường về nhà cũng thăm thẳm, tôi đã lạc nhà, đã quên mộng sum vầy, đã không còn bên mẹ, tôi đã quên đôi đũa cả của mẹ thuở thơ, tôi đã quên dạy con trẻ cách đếm người, đếm đũa, tôi đã quên dạy con trẻ cả trăm quy tắc tôi học đầu đời bên mâm cơm mẹ vùng lúa nước, nhớ đũa có đôi, đũa không đứng lẻ, nhớ so đũa cho đều, nhớ đũa ăn chớ dùng chung, nhớ ngồi đủ xa để đũa không chạm nhau lách cách, bài học cầm đũa lóng ngóng đầu đời, bài học ăn như chim, để bụng biết đói, để miệng biết ngon, để tay biết gắp cho người thương quý, để mắt biết tìm đôi không vênh lệch, đũa thử lòng người, đường về thuở thơ thăm thẳm, tôi đã lạc nhà, đã quên mộng, đã không còn mẹ kề bên, đã quên đôi đũa cả của mẹ thuở thơ, tre già đũa tốt, tiếng cụ già nhòe nhoẹt mưa sa, hẳn số đũa cụ vót trong đời chắp lại cũng cỡ cây tre trăm đốt, cụ bỏm bẻm răng đen, dễ hơn trăm đốt cô à, nhưng không biết rồi ai vót đũa tang cho mình, cơ thể tôi bất thần nhức nhối, tôi đã quên lúc anh cả vót vội đũa bông cắm bát cơm quả trứng của cha, tôi lại cầm đũa thấp cao, tôi lại thuở đầu đời, tôi lọt lòng mẹ vào đời, tôi lọt lòng đời khi không còn bên mẹ, đường về nơi nào cũng thăm thẳm, tôi hoảng những mộng bi thương, tôi chống cơn cuồng hoài niệm, tôi phải mua một thứ gì, phải trả giá cho một thứ gì, phải mang theo một thứ gì, chục đôi đũa tre mười lăm ngàn ai kể là mua bán, chục đôi đũa tre có phải chỉ đèo bòng thêm một vô dụng lỗi thời, tôi phải mua một thứ gì, chỉ để dứt lòng rời khỏi góc chợ chân đê này, để phải nhấc mình lên, phải đập cánh tới một ngôi làng khác, một vùng thổ âm thân thương lạ lẫm khác, phải để một câu thơ lỗi thời lạc thuở khác kéo tôi đi, một thuở khác, một lỗi lầm khác, một nhận vơ luấn quấn dây bí dây bầu khác, một chằng chịt họ hàng khác, bước chân tôi chập chùng, mang theo bó đũa có phải là quá nặng, đâu mộng quấn quít, đâu mái nhà, đâu một góp gom củi lửa, một nồi cơm chung, đâu thuở thơ, đâu ngày về bên mâm cơm mẹ, tôi lạc chốn này đã bao lâu, tôi chợt thấy mình thuở cổ tích, thuở một câu thơ đã lỗi thời, ngay lúc này, mọi thứ đã ở một thuở khác, mọi lỗi lầm đã ở một thuở khác, mọi thời đã chỉ còn là những thuở lỗi lầm, gió đê hun hút, người lạ bước thấp bước cao, những ngón tay nhòe nhoẹt dấp dính rã ra đất nhão, này hữu ngạn mưa sa, tả ngạn mưa mờ, một dải màn trắng nhợt giăng ngang những mảng xanh vàng kỳ diệu của cây cỏ mùa ủ lộc dưới vỏ nâu, mùa sâu non cuộn mình lòng đất ẩm, mùa những cô hồn lạ hóa quen, mùa những cô hồn lây hơi ấm khói hương, những cô hồn nhiễm hơi người, lơ là bay bồn chồn quê quán, kẻ âm người dương cũng một mạch máu chảy ruột mềm, tôi bay đã bao lâu, cánh tôi đập hoảng trên đê gió thốc mưa sa, qua những làng, những thị, những trấn lẻ loi, cánh tôi dấp dính mưa, chập chùng gió, cánh tôi đang rã ra từng mảng đất nhão ướt lạnh, cánh tôi sụm dần, làm sâu dụi đất, làm cỏ canh mồ, chừng vừa qua một bến đò, chừng một lái đò còn đợi ai muốn sang sông.□

Tác giả

(Visited 9 times, 1 visits today)