Tìm hương…
![](https://cdn.tiasang.com.vn/tiasang-media/2025/02/Tim-huong-anh-1-scaled.jpg)
(Trời mưa
Lên thuyền hoa
Về miền
Xuân sau)
Canh năm của một ngày, giữa vùng trời Hà Khê, thuở ấy cũng như bây giờ, thức giấc theo với tiếng chuông chùa, thảng hoặc có dặm thêm tiếng gà nay cũng đã thưa. Hãy lắng nghe! Tiếng chuông rơi trong màn đêm ngân xa theo gợn sóng sông Hương mơ màng trong sương… quen thuộc đến nỗi nhắm mắt có thể biết tiếng chuông đang rải ở khúc sông nào và chìm lỉm ở bến sông nào! Và lắng nghe thêm chút nữa!…còn chưa tỉnh giấc, mắt còn nhắm nghiền, trong vô vàn tiếng ban mai, trong ồn ào lũ cún chộn rộn đòi ra ngoài, bao trùm lên tất cả, cũng xôn xao, mà chỉ riêng cho ai biết lắng nghe vì yêu, mới nhận ra: hương hoa. Đó chính là tiếng gõ cửa ban mai đầy ma lực nhất gọi người mơ ngủ tung chăn, vội vã ra vườn.
Thì đứng đó trong sương bên tường Nam: nguyệt quế, như vừa từ cung trăng mượn chị Hằng tấm áo màu trăng, sực nức hương thơm. Cành cây chi chít hoa ấy, ngất ngây cả đêm say trăng, ngào ngạt trong gió sớm thường hứa hẹn những cơn mưa hồng thủy sau khi rụng đầy sân. Hương nguyệt quế không mát mà nồng choáng váng, có thể gây ngất lịm ma mị, nhưng buổi sáng, nguyệt quế hiện ra thơ ngây như buổi hẹn ban đầu! Khiến quên luôn cả chén thuốc đầy hương thơm đầu độc đêm khuya. Nói cay đắng, rủa cay độc cũng chỉ vì yêu hương quá đỗi. Chưa kịp ngẩn ngơ tiếc hoa rụng đầy hiên thì đã nghe gió đưa hương quyến rũ từ xa kéo áo đến gần. Hồn nhiên say đắm hương hồng đang tụ lại thành những vùng mây vần vũ ngạt ngào. Từ ngày khóm hồng cổ có mặt trong khu vườn, thì nỗi bận tâm hồng ơi nở bao lâu, có đến đúng hẹn mùa Tết năm nay không, bỗng thành kinh nhật tụng.
![](https://cdn.tiasang.com.vn/tiasang-media/2025/02/Tim-huong-anh-2-scaled.jpg)
Hồn nhiên, tinh khiết và đắm say khiến người đi qua bỡ ngỡ dừng chân, rồi bỗng như bị xiềng xích khóa lại hết cất bước rời xa, hương hồng vờn thành mây phủ kín toàn thân, trong thoáng chốc chìm nghỉm trong cơn mê. Hương hoa như một thứ “rơi xuống từ nguồn yêu thương…”.
Hồng cổ, mang trên đôi cánh mong manh một thứ hơi phiêu bạt còn vương máu hồng như Xuân Diệu đã có lần nhận ra, trĩu nặng quyến luyến đam mê của thứ rượu trù mật của các tiên nữ trên trời, có thể làm say đắm hồn người, như được tinh túy chắt lọc từ những cơn say túy lúy càn khôn nơi tiên cảnh. Mà quả thật ví von này không quá đáng nếu ai từng lấy hồng làm bạn tri giao, biết rõ cội nguồn cành ấy lá ấy luôn theo giờ của ngày trời trảy hội. Cho nên trước khi ngắm hoa thì nên thưởng thức hồng vừa nứt lá non. Lá non mới nhú sau những cơn mưa mát đất, thoạt tiên pha lẫn xanh non và hồng nuột, rồi từ đó mỗi sáng trưa chiều nhấp tí mưa, thấm chút sương đã ủ men nồng dưới nắng ấm, lá hồng ửng đỏ, quây quần trong một tiệc rượu bàn đào của Tây Vương Mẫu, túy lúy sưa đỏ bừng thân thể. Để rồi một ngày ấm áp nào đó hồng nở những bông hoa đỏ như chưa bao giờ có một màu đỏ thắm như thế cùng với mùi hương ngạt ngào tinh khiết tuyệt diệu. Mỗi bông hoa là một công phu tuyệt xảo của bao nắng gió sương mưa, từ đó tuôn trào dào dạt dòng hương đượm vị nhất thế gian.
Nói hồng mà không nhắc mai, e bị hờn dỗi suốt năm canh. Có lẽ người diễm phúc nhất trần thế là người đứng ngắm mai vào một buổi sáng còn sương mù giăng mắc mộng hồn. Trong vườn, mai đứng cách hồng không xa, thế mà vào giờ phút dậy hương hồng, hương mai không hề lẫn khuất. Đó là mùi hương quân tử chi hoa, cốt cách thanh cao, nhã nhặn thâm sâu. Hương mai thong thả bay trong gió sớm, gây niềm tin vào đạo vị cuộc đời, thong dong không chút ép buộc, không giảng tín điều, không bạo lực cũng không mềm yếu, ngược lại thức tỉnh ung dung, mùi hương ấy là một thứ hương “mạc vị xuân tàn”, đừng lo xuân đi, bởi nó còn mãi trong mùa xuân, trong vườn xuân muôn thuở của Mãn Giác Thiền Sư. Mai trong vườn Lan Viên là vốn cổ của nhà, tượng trưng cho cả cốt cách nếp xưa, nền cũ cho nên mai nở là điềm báo vui xuân… Chờ xuân năm nay có ai nghe và hoa có nghe.. mỗi sáng mai lời nhắn cầu mai lạnh ra hoa, đúng vào ngày Tết để con cháu vui xuân? những phút giây ân cần mặc niệm của người tìm hương trong gió sớm… Hồng lá hồng, mai lá non là niềm vui trước và sau tết. Lá mai non cũng là thú thưởng thức tao nhã dưới vòm trời Linh Mụ, ngắm lá non cũng là đạo của người tìm hoa, ở nơi ấy, sự đợi chờ trở thành tương lai…
Tìm hương tôi lại tìm về loài hoa đầy hương sắc đã một lần rụng xuống để trở lại trời, trở về với chúa xuân bằng chiếc thuyền hoa tưởng tượng… nhưng có thật…
![](https://cdn.tiasang.com.vn/tiasang-media/2025/02/Tim-huong-anh-3-scaled.jpg)
Hải đường của tôi năm nay nở sớm trước Tết, rộn ràng đơm hoa làm nên một bức tranh diễm tuyệt dẫu cho mưa buồn gió rét và nắng trái mùa đang dàn trải suốt mùa đông. Hải đường đối với khu vườn nơi đây đã thành câu chuyện cổ tích trước khi xuất hiện trên trần thế và nở những bông hoa tuyệt tác cho người thế gian. Màu đỏ tinh khiết lung linh trong trời đông như một ban phát diễm lệ cho con người. Trước sắc đẹp vô song, người đời hay ghen nên khư khư phán xét “hữu sắc vô hương”… Hương hải đường mới chính là thiên hương trong tự bản chất là kết tụ tinh anh của trời đất, muôn màu và muôn hương của đóa được xưng tụng “vương giả chi hoa”. Cho nên nỗi hồi hộp được nhìn hoa buổi sáng là một thứ đạo “vì hoa nên phải đánh đường”, phải tung chăn ngồi dậy đến bên hoa khẩn khoản hoa nở hoài cho ngày xuân mới, bỗng trở nên thiêng liêng… và có lẽ giây phút thiêng nhất trong thâm tâm người đi tìm hoa, cầu hoa là chút hoa nhỏ bé nhất, đơn sơ nhất trong vườn nhà, mà tôi đã có lần cho rằng “đó là loài hoa không biết gọi tên mình vì màu trắng đơn sơ, hoa trắng đến nỗi quên tên của chính mình”.
“Không ồn ào, không chen lấn, hương hoa lẫn trong vườn như màu trắng không biết gọi tên mình”. Vẫn là hoa ấy, nở hoa thầm lặng cho bao thế hệ nếp nhà và nền đất, tỏa hương thơm huyền hựu không lời, mùi hương hồn hậu, rất riêng và không bị lẫn, nó lặng yên tỏa ngát, vượt lên mọi mùi hương chỉ vì “là hương trung thực nhất” của mọi loài hoa, hương ấy dẫn dắt ký ức tìm về thuở khai sinh của vũ trụ tuần hoàn, của nguyên sơ huyền chi hựu huyền, đã chỉ cho người đi sau lối về quê cũ một ngày trở lại đi tìm”. Không ràng buộc, không níu kéo, hương mộc đem đến rất gần những bước chân xa và chén trà thoảng hương mộc tưởng là dung dị quê mùa nhưng thật là sâu lắng bền bỉ như tiếng ngân của nốt nhạc sau cùng còn đọng lại trong tâm” (Thái Kim Lan, tản văn Mùa xuân bên ấy).
Hương mộc đọng lại như chất tinh truyền, hương thân thuộc của mình và ta, khơi nguồn từ quá khứ bay trên lối về mai sau.
Lối cũ
Đã từ lâu cỏ dại mọc tràn
Mất dấu
Nếu
Không có
Mùi hương quen thuộc
Của đóa mộc đơn sơ
Kín đáo chỉ cho tôi
Lối đi về thơ dại
(Thơ Thái Kim Lan, tiếng Đức, dịch Việt Lạnh hơn xứ mình)
Đến nay hoa mộc ấy còn đứng bên trái hiên nhà Lan Viên đang trổ hoa đón Tết…□
Bài đăng Tia Sáng số 3/2025