Từ trang sách lên sân khấu opera: Trường hợp Manon

Tiểu thuyết Manon Lescaut của Abbé Prévost đã truyền cảm hứng cho hai vở opera rất khác nhau nhưng đều được khán giả yêu thích: Manon của Jules Massenet và Manon Lescaut của Giacomo Puccini.

“Manon” của Jules Massenet.

Khi Antoine François Prévost d’Exiles – có lẽ ngày nay được biết đến nhiều hơn với tên hiệu Thầy dòng Prévost – bắt đầu xuất bản bộ tiểu thuyết dài bảy tập Mémoires et aventures d’un homme de qualité qui s’est retiré du mond [Hồi ký và chuyện phiêu lưu của một trang quý tộc lánh đời], bản thân ông còn lâu mới lánh đời như vậy.

Sinh năm 1697, Prévost đã đi khắp thế giới trong quân ngũ và theo đuổi những mối tình bất hạnh giữa những lần thụ huấn gián đoạn và tuyên thệ sau cùng với các giáo sĩ dòng Benedictine ở Tu viện Jumièges năm 1721. Những chuyến đi của ông – và những mối tình với những người phụ nữ bị các bạn đồng tu chê trách – đã không dừng lại ở đó. Ông trốn khỏi tu viện năm 1728 sau một lần đột nhiên vắng mặt khiến ông bị triều đình khiển trách, định cư giữa Anh và Hà Lan và phát triển tình yêu với văn chương Anh. Các tiểu thuyết lấy cảm hứng từ tình yêu này thường đưa ra những tuyên bố về sự thật thông qua một người kể chuyện chủ động: một đặc trưng phổ biến của văn chương Pháp thời bấy giờ. Tuy nhiên, chúng hoàn toàn được hư cấu từ một trí tưởng tượng tích cực. Tập thứ bảy của Hồi ký gồm Truyện hiệp sĩ Des Grieux và nàng Manon Lescaut, một tiểu thuyết trong tiểu thuyết đã sớm có một đời sống gây xôn xao dư luận bên ngoài câu chuyện bao quát. Manon Lescaut ban đầu được xuất bản tại Paris năm 1731 nhưng nhanh chóng bị cấm ở Pháp, thay vào đó lại tìm thấy danh tiếng và độc giả qua các bản in lậu.


Với các aria phô diễn dành cho giọng nữ cao và bi kịch lãng mạn vượt thời gian – có phần đơn giản hóa từ Prévost, nhưng theo những cách khác biệt rõ rệt – cả hai vở opera đều thành công ngay từ lần đầu công diễn và vẫn là các vở chủ lực trong kịch mục biểu diễn cho đến ngày nay.

Manon Lescaut dàn trải qua các khoảng thời gian, nơi chốn và sự ghen tuông. Cuốn tiểu thuyết mở đầu theo cách tương tự Trà hoa nữ của Dumas con và Carmen của Mérimée: người kể chuyện là một quý ông khuyết danh gặp một phụ nữ xinh đẹp sắp qua đời, và sau khi cô chết trẻ, người tình si mê cô xuất hiện để kể lại câu chuyện của mình. Prévost đã làm phức tạp quá mức câu chuyện tình lãng mạn của mình khi thiếu đi sự giản dị bi thương của Dumas con, và không bao giờ chạm đến những thôi thúc đen tối nhất trong cốt truyện của Mérimée. Kết quả là một câu chuyện chuyển từ nỗi gian nan này sang nỗi gian nan khác mà không có sự ngẫm ngợi, bỏ qua các chủ đề về sự bóc lột và đạo đức bất ổn trong một xã hội gia trưởng. Dẫu có tính đa cảm lãng mạn và bối cảnh luôn thay đổi, cuốn tiểu thuyết này gây bực dọc khi đọc vì sự thiển cận của nó.

Bất chấp những điểm yếu trên trang sách, những tình nhân trẻ trung và bốc đồng của nó khiến Manon Lescaut trở thành nguồn cảm hứng hoàn hảo cho việc chuyển thể thành opera. 153 năm sau khi Prévost xuất bản và cách nhau có chín năm, Jules Massenet và Giacomo Puccini đều kể lại câu chuyện tại Opéra-Comique của Paris (1884) và Teatro Regio của Turin (1893). Thật vậy, Puccini đã lập luận về việc mình chuyển thể tác phẩm không bao lâu sau thành công vang dội của Massenet:

Manon là nhân vật nữ chính tôi tin tưởng và do đó nàng không thể không chiếm được trái tim công chúng. Tại sao không nên có hai vở opera cùng về Manon? Một người phụ nữ như Manon có thể có nhiều hơn một người tình. […] Massenet cảm nhận điều đó như một người Pháp, với phấn thoa và những điệu minuet. Tôi sẽ cảm nhận điều đó như một người Ý, với niềm đam mê tuyệt vọng.

“Manon Lescaut” của Giacomo Puccini trên sân khấu Teatro alla Scala di Milano.

Với các aria phô diễn dành cho giọng nữ cao và bi kịch lãng mạn vượt thời gian – có phần đơn giản hóa từ Prévost, nhưng theo những cách khác biệt rõ rệt – cả hai vở opera đều thành công ngay từ lần đầu công diễn và vẫn là các vở chủ lực trong kịch mục biểu diễn cho đến ngày nay.

Thiếu sót cốt truyện và phương sách cốt truyện

Cả Manon Manon Lescaut đều bắt đầu và kết thúc ở cùng một nơi: cuộc gặp gỡ đầu tiên của Des Grieux với Manon, và sau đó là cái chết của Manon (câu chuyện khung ban đầu của Prévost đã biến mất). Cả hai vở opera cũng loại bỏ một số ít những cuộc chia tay và đoàn tụ của các tình nhân bất hạnh, thay vào đó tập trung vào một trường hợp quan trọng. Cuối cùng, cả hai đều cắt bỏ phần kịch tính giật gân nhất: Anh trai của Manon không đột nhiên bị sát hại vì một khoản nợ khi đánh bạc, Des Grieux không thành công trong việc giải cứu Manon khỏi nhà trừng giới trước khi cô bị bắt lại lần cuối cùng và bị trục xuất, và cặp đôi vẫn chưa kết hôn không giành được tình yêu và bị nhạo báng ở New Orleans trước khi Manon chết vì bị ngược đãi.

Các libretto, với những thăng trầm thông thường nhưng thỏa mãn và diễn biến cốt truyện dễ hiểu, phù hợp hơn nhiều cho một buổi tối tại nhà hát opera. Nhưng các chi tiết tuyển lựa từ tiểu thuyết được chọn cho tầm nhìn của Massenet và Puccini phục vụ tốt nhất cho phong cách âm nhạc và kịch tính độc đáo của họ trong khi làm nổi bật các chủ đề bị mất – hoặc có lẽ không bao giờ hiện diện – trong câu chuyện quá tải của Prévost. Các vở opera này trở thành những câu chuyện tình yêu dẫn đến sự hủy hoại một cách thuyết phục, đầy cảm thông mà không ủy mị, được bổ sung bởi ngôn ngữ âm nhạc tương ứng của các nhà soạn nhạc.


Bằng cách chuyển thể một cách chọn lọc tiểu thuyết của Prévost thành thể loại opera mà họ thành thạo, Massenet và Puccini nhấn mạnh các chủ đề khác nhau trong câu chuyện đạo đức giật gân xưa kia.

Massenet, cùng các tác giả libretto Henri Meilhac và Philippe Gille, chăm chú tập trung vào nửa đầu cuốn tiểu thuyết. Khi bắt đầu với cuộc gặp gỡ và kế hoạch bỏ trốn táo bạo của họ, khán giả chứng kiến cuộc sống bấp bênh nhưng hạnh phúc của họ trước khi Manon miễn cưỡng phản bội Des Grieux theo yêu cầu của gia đình anh. Cô tiếp tục một chặng đời an toàn và xa hoa hơn khi là tình nhân của Brétigny giàu có trong khi anh trở thành linh mục; tình cờ thay, giống với tác giả tiểu thuyết. Sau đó cô quyến rũ anh tại giáo xứ Saint-Sulpice của anh. Họ đoàn tụ và một buổi tối tệ hại tại các bàn đánh bạc đẩy Manon vào cảnh tù tội và cái chết, khi bỏ qua hàng trăm trang trong tiểu thuyết và giữ cô chết trên đất Pháp thay vì chết ở thuộc địa Bắc Mỹ. Với tội lỗi duy nhất của họ là cả gan đánh bạc, sự tống giam và ngược đãi này có vẻ hơi quá mức trong libretto của Meilhac/Gille; các đạo diễn sân khấu phải tạo ra bi kịch cần thiết.

Mặt khác, Puccini và tác giả libretto Luigi Illica, nhảy từ cuộc bỏ trốn của Des Grieux và Manon sang cuộc sống xa hoa của Manon khi là tình nhân của Geronte; một cuộc trò chuyện ngắn với anh trai cô tiết lộ rằng cô đã rời bỏ Des Grieux để có một địa vị an toàn hơn, nhưng chúng ta không thấy họ ở bên nhau cho đến khi Des Grieux đến để giành lại Manon ở phần sau Màn II; một sự khác biệt cốt yếu giữa người theo đuổi và người được theo đuổi, khi so với bản chuyển thể của Massenet. Khi Geronte nhận ra mình đã bị lừa, Manon không thể chạy trốn kịp thời khi cô thu gom số trang sức quý giá của mình. Cô bị bắt vì tội trộm cắp và bị kết án trục xuất. Giống như trong tiểu thuyết của Prévost, Des Grieux cầu xin được lên tàu vượt biển cùng cô. Tuy nhiên Manon chết vì kiệt sức chẳng bao lâu sau khi đến “sa mạc” ngoại vi New Orleans – địa lý Mỹ không phải là thế mạnh của Puccini – thay vì chứng kiến ​​một chương ghen tuông khác diễn ra.

Manon của Massenet tràn ngập những đặc điểm của opéra comique: các giai điệu lấp lánh, các đoạn thoại gắn số riêng và các tình tiết hài hước vui vẻ thông thường trong phần lớn cốt truyện. Mặc dù cuối cùng kết thúc bằng bi kịch và cái chết của giọng nữ cao, nhưng tên thể loại này có được là nhờ phong cách opera Pháp này. Vào thời điểm Manon lên sân khấu, Massenet đã nổi tiếng với cả opéra comique và opéra grand, chẳng hạn như HérodiadeLe roi de Lahore. Manon trở thành tác phẩm tiếp theo – và lớn nhất – trong chuỗi thành công này, và có lẽ là tác phẩm đầu tiên của ông có được vị trí thích hợp trong danh mục biểu diễn opera trên toàn thế giới.

Mặc dù chỉ viết chín năm sau Massenet, Puccini đã tìm thấy thành công thương mại đầu tiên của mình ở phong cách verismo. Khi nhu cầu về chủ nghĩa hiện thực khắc nghiệt chiếm lĩnh opera Ý, các màn ballet và tiết mục hợp xướng sôi nổi đã nhường chỗ cho mong muốn miêu tả cuộc sống thường ngày, bi kịch và con người. Không như Massenet, Puccini nổi danh toàn nhờ các tác phẩm thất bại khi Manon Lescaut ra mắt: nỗ lực trước đó của ông, Edgar, là một đại sử thi thời Trung cổ không phù hợp với xu hướng hiện thời. Thành công của Manon Lescaut đã khiến Puccini trở thành ngôi sao và đem về cho ông một vị trí vững chắc trong danh mục biểu diễn với các tác phẩm sau này.

Bằng cách chuyển thể một cách chọn lọc tiểu thuyết của Prévost thành thể loại opera mà họ thành thạo, Massenet và Puccini nhấn mạnh các chủ đề khác nhau trong câu chuyện đạo đức giật gân xưa kia. Vở opera của Massenet say sưa thể hiện quyết tâm của Manon để vui chơi, quyến rũ và giàu có khi còn trẻ, khi đặt nữ chính làm người dẫn dắt chính cho sự thăng tiến xã hội của cô – bốn màn đầu tiên – và sa ngã  – chỉ riêng màn năm. Massenet và nhóm của ông lấp đầy bối cảnh bằng những người đàn ông hướng đến những thú vui tương tự, tất cả bọn họ đều đi xa cùng ham muốn và lòng tham của mình.

Tuy nhiên, bản kể lại của Puccini và Illica đã bỏ qua sự bất mãn của Manon khi từ bỏ tình yêu, nhấn mạnh vào việc cô trở thành nạn nhân từ màn hai trở đi và để mất sự phát triển của mối tình lãng mạn với Des Grieux. Cô cũng gục ngã bởi lòng tham, nhưng cô đã được chải chuốt và giữ cho bất lực. Màn ba và màn bốn không thấy gì ngoài cảnh cơ cực và bị trục xuất của cô.

Truyện nàng Manon Lescaut

Prévost cung cấp cho độc giả toàn bộ câu chuyện của Manon qua góc nhìn và lời giải thích của Des Grieux khi kể lại mối tình đã mất của mình với người kể chuyện khuyết danh. Manon được tiết lộ chủ yếu qua hồi ức của người tình khi bản thân cô cũng ít dịp lên tiếng.

Massenet và Puccini đều rụt rè trong cách giới thiệu Manon khi để cô tự giới thiệu cái tên mà mình được người khác gọi: “On appelle Manon” [Người ta gọi tôi là Manon] và “Manon Lescaut mi chiamo” [Người ta gọi tôi là Manon Lescaut]. Tuy nhiên, các kịch bản libretto đã đảo ngược lời kể này. Manon là giọng nói chính trong suốt chuyện kể của Meilhac và Gille: trong cảnh mở đầu, cô than khóc về sự mất tự do mà mình nhận thấy trên đường đến tu viện và lần đầu gợi ý Des Grieux rằng cả hai nên bỏ trốn. Giọng nói này tiếp tục trong suốt vở opera của Massenet khi để cho khán giả biết về những suy ngẫm riêng tư và tầm thường nhất của Manon.

Des Grieux đóng vai trò bình đẳng hơn trong chuyện kể của Illica, khi mở đầu màn một và màn ba qua góc nhìn của anh. Tuy nhiên Manon lại giữ vị trí trung tâm trong các màn hai và bốn khi đưa ra lý do cô rời bỏ Des Grieux và nói lên nỗi tuyệt vọng của bản thân trước cảnh lưu đày và căn bệnh hiểm nghèo.

Kết quả là một câu chuyện hoàn toàn khác so với tiểu thuyết của Prévost khi đặt cả hai vở opera gần nhau hơn về mặt chủ đề mặc dù phong cách của chúng khác nhau. Thay vì nhìn cuộc kiếm tìm sự giàu có – và sau đó là cách sống sót – của Manon qua con mắt của người tình ngây thơ của cô, cô lên tiếng biểu đạt hết những ham muốn và ngờ vực của mình. Do đó những câu chuyện này tạo cảm giác hiện đại hơn, miêu tả Manon không phải là kẻ quyến rũ hay nạn nhân mà là một tác nhân trong một xã hội chống lại cô.

Puccini chứng minh mình đúng khi khẳng định rằng một phụ nữ như Manon có thể có nhiều hơn một người tình: cả phiên bản của ông và của Massenet đều là những câu chuyện độc đáo như nhau, cung cấp những nghiên cứu về nhân vật tinh tế cùng với những giai điệu lộng lẫy. Thêm nữa, cả hai vở đều giữ được vị trí trong danh mục biểu diễn opera ngày nay với góc nhìn gần như là nữ quyền vẫn còn hợp thời. Khi cải thiện văn bản của Prévost bằng cách đơn giản hóa cốt truyện và tập trung vào hành trình của nữ chính, ManonManon Lescaut mang đến cho khán giả hai khuôn mặt của một người phụ nữ mà cuộc tìm kiếm khoái lạc và sự an toàn chỉ có thể kết thúc trong thảm họa.□

Carmen Paddock

Ngọc Anh dịch

Nguồn: https://operawire.com/page-to-opera-stage-massenet-puccini-create-plot-holes-and-dramatic-tension-in-adaptations-of-manon-lescaut/ 

Bài đăng Tia Sáng số 15/2025

Tác giả

(Visited 100 times, 1 visits today)