Woyzeck

Tia Sáng giới thiệu với bạn đọc yêu mến văn học Đức nói riêng và văn học châu Âu nói chung “Woyzeck”, một kiệt tác văn chương của nhà soạn kịch và nhà thơ G. Büchner (1813-1837). Ngay từ khi ra đời, “Woyzeck” đã được đánh giá là có một chiều sâu phi thường, duy nhất trong văn chương Đức, không những về nội dung mà còn về ngôn ngữ.

Nhân vật

Woyzeck. Marie

Ông Đại úy. Bác sĩ. Lích  trưởng

Hạ sĩ quan. Andres. Magret

Chủ tiệm. Những người rao chợ

Ông lão với hộp đàn phong cầm. Người Do thái

Chủ tiệm ăn. Thợ thủ công thứ nhất

Thợ thủ công thứ hai

Käthe. Tên khờ Karl. Bà nội. Đứa bé thứ nhất, thứ hai, thứ ba

Người thứ nhất, người thứ hai

Ông cò cảnh sát

Lính. Sinh viên. Thanh niên và thiếu nữ.

Trẻ con. Người dân

TẠI NHÀ ÔNG ĐẠI ÚY

Ông Đại úy ngồi trên ghế . Woyzeck cạo râu cho Đại úy.

ÔNG ĐẠI ÚY. Từ từ, Woyzeck, từ từ, cái này sau cái kia! Gớm nó làm ta chóng mặt. Ta biết bắt đầu bằng gì đây với 10 phút dư khi nó xong quá sớm? Woyzeck, hãy nhớ: nó còn cả ba chục năm đẹp đẽ của nó để sống đấy, ba chục năm! Vị chi là ba trăm sáu mươi tháng! Và những ngày! Những giờ! Những phút! Nó muốn làm tất những gì với khủng khiếp vô số thời gian như thế hử? Nó hãy chia nó ra, Woyzeck!

WOYZECK. Dạ vâng, thưa thủ lĩnh.

ÔNG ĐẠI ÚY. Ta thật sợ cho cái thế giới này, khi nghĩ đến cái vĩnh viễn. Làm việc, Woyzeck, làm việc! Vĩnh viễn: thì đó là vĩnh viễn, đó là vĩnh viễn – mày hiểu ra chứ; nhưng bây giờ lại không vĩnh viễn, không vĩnh viễn, và chỉ là một khoảnh khắc, ừ một khoảnh khắc – Woyzeck, ta rợn người khi nghĩ thế giới quay cuồng trong một ngày! Phí thời gian thế! Chuyện rồi đến đâu? Woyzeck, ta không thể nhìn cái bánh xe cối xay quay nữa, hay là ta sẽ trở nên ưu sầu vì nó.

WOYZECK. Dạ vâng, thưa thủ lĩnh.

 

Một cảnh trong Woyzeck của Georg Büchner. Nguồn: reseau-canope.fr
ÔNG ĐẠI ÚY. Woyzeck, sao luôn luôn trông nó như bị ma ốp thế! Một người tốt không làm thế, một người tốt, người có lương tâm tốt. – Này nó nói cái gì đi chứ, Woyzeck! Trời hôm nay thế nào?

 

WOYZECK. Xấu, thưa thủ lĩnh, xấu: gió!

ÔNG ĐẠI ÚY. Ta đã cảm thấy thế, bên ngoài cứ như vùn vụt; một thứ gió như thế làm ta bị hiệu ứng như một con  chuột. Ranh mãnh. Ta chắc là chúng ta đang có cái gì đó từ Nam-Bắc phải không?

WOYZECK. Dạ vâng, thưa thủ lĩnh.

ÔNG ĐẠI ÚY. Ha! Ha! Ha! Nam-Bắc! Ha! Ha! Ha! Ô, Woyzeck nó ngu, nó ngu khủng khiếp! – Xúc cảm: Woyzeck, nó là một người tốt, – nhưng – với vẻ trịnh trọng: Woyzeck, nó không có đạo đức! Đạo đức, đó là, khi người ta đạo đức ấy, nó hiểu chưa? Đạo đức đó là một chữ tốt. Woyzeck, Nó có một đứa con không được nhà thờ rửa tội, như đức ngài đáng kính giảng đạo cho nhà tù nói, – không được nhà thờ rửa tội, thì nó không phải là con tôi.

WOYZECK. Thưa thủ lĩnh, Chúa Trời thân mến sẽ không soi xét con giun khốn nạn, để xem hai chữ a-men có được nói ra không trước khi con giun được sinh ra ạ. Đức Cha đã phán: Hãy để những đứa bé đến với ta.

ÔNG ĐẠI ÚY. Nó nói cái gì thế hử? Một câu trả lời kỳ quái thế? Nó làm ta rối với câu trả lời của Nó. Khi ta nói: Nó, là ta muốn nói Nó, Nó –

WOYZECK. Chúng cháu, lũ nghèo giun dế  – Ngài  thấy không, thủ lĩnh: tiền, tiền! Ai không có tiền – Thì đếch sinh con đẻ cái ra trên đời theo với đạo đức! Người ta ai cũng bằng máu và thịt. Lũ chúng cháu thì ở thế giới này hay thế giới khác cũng đều khốn khổ. Cháu nghĩ nếu chúng cháu có lên được trên trời, thì chúng cháu sẽ giúp làm giông bão.

ÔNG ĐẠI ÚY. Woyzeck, nó không có đức hạnh. Nó không phải là con người đức hạnh! Thịt và máu hả? Khi ta nằm bên cửa sổ, gặp lúc trời mưa, và nhìn theo những đôi tất trắng, khi mấy ả nhảy qua đường – quỷ tặc, Woyzeck, lúc ấy ta động lòng yêu! Ta cũng có thịt và máu chứ. Nhưng mà, Woyzeck, đức hạnh! đức hạnh! Ta nên giết thì giờ như thế nào đây? Ta luôn nói với mình: nhà ngươi là một con người đức hạnh, – xúc động – một con người tốt, một con người tốt.

WOYZECK. Vâng, thưa thủ lĩnh, đức hạnh, – cái ấy cháu chưa có được ấy ạ. Ngài thấy đó: chúng cháu, lũ thường dân, thì không có đức hạnh, trời sinh mỗi người tự nhiên như thế thôi; nhưng nếu cháu là một ông lớn, có mũ và đồng hồ và áo kiểu ăng-lê và có thể nói năng quý phái, thì cháu cũng muốn mình đức hạnh ạ. Quanh cái đức hạnh, chắc phải là cái gì đẹp đẽ lắm, thưa thủ lĩnh. Nhưng cháu là một tên nghèo khó!

ÔNG ĐẠI ÚY. Tốt, Woyzeck. Mày là một con người tốt, một con người tốt. Nhưng mà mày suy nghĩ nhiều quá đấy, chuyện ấy làm kiệt sức; trông mày cứ luôn như bị ma đuổi ấy. –  Cuộc nói chuyện làm ta mệt. Giờ đi đi, và đừng có chạy như thế, từ từ, khéo từ từ mà chạy xuống đường.

CÁNH ĐỒNG TRỐNG, THÀNH PHỐ Ở ĐÀNG XA.

Woyzeck và Andres đang cắt những cây ậy trong bụi rậm

ANDRES huýt sáo

WOYZECK . Nè, Andres, nơi này bị trù ếm đấy. Mày có thấy vệt sáng ở trên đám cỏ đàng kia kìa, nơi đám bọt rong mọc lềnh bềnh không? Ở đó cứ chiều chiều có cái đầu lăn tròn. Một lần có người lượm nó, tưởng là con nhím: ba ngày ba đêm sau hắn đã nằm trên đám dăm bào lót quan tài rồi. Nói nhỏ: Này Andres, đó là những đảng viên hội tam thập ấy! Tao biết mà, đảng viên tam thập!

ANDRES hát:   Ngồi đàng kia

Có hai chú thỏ

Đang gặm cỏ

Xanh xanh lơ

WOYZECK. Im! Mày nghe không, Andres? Mày nghe tiếng ấy không? Có chuyện gì đấy!

ANDRES.            Đang gặm hết

Cá đám cỏ

Xanh xanh lơ

Gặm sạch bách

Trừ bãi cỏ…

WOYZECK. Nó đi sau tao, đi dưới tao. Dậm chân lên nền: rỗng, mày nghe thấy không? Tất cả ở dưới đều rỗng! Đảng viên hội tam thập!

ANDRES. Tao hãi quá.

WOYZECK. Nó im lặng một cách kỳ lạ. Người ta phải nín thở. – Andres!

ANDRES. Cái gì?

WOYZECK. Mày nói gì đi chứ? Nhìn đờ đẩn vào cảnh vật. Andres! Sáng quá! Trên thành phố hực cả lửa ấy! Một ngọn lửa chạy quanh bầu trời và tiếng ầm như phèng la. Nó kéo lên ngùn ngụt làm sao! – Đi! Đừng có nhìn đàng sau mày! Kéo Andres vào trong bụi rậm.

ANDRES sau một lúc.Woyzeck, mày còn nghe tiếng ấy không?

WOYZECK. Im lặng, tất cả im lặng, như tuồng thế giới chết.

ANDRES. Mày nghe không? Họ đánh trống trong ấy. Chúng ta phải về ngay!

THÀNH PHỐ

Marie và Woyzeck. Nguồn: deutschestheater.de

Marie với đứa con ngồi ở cửa sổ . Magret.

Đoàn quân nhạc lễ tò toe đi qua, lích trưởng đi trước

MARIE đu đưa đứa con trên tay. Hê, cu tí! Là la la la! nghe không? Họ đến kia kìa!

MAGRET. Lích trưởng bảnh thật, người cứ như thân cây! Chà!

MARIE. Chàng đứng vững trên hai chân như một sư tử. Lích trưởng chào

MAGRET. Ái chà, mắt nhìn tình tứ thế, bà láng giềng! Chưa quen kiểu như thế nơi bà ấy nhé.

MARIE hát:  Những anh lính là những chàng đẹp trai…

MAGRET. Mắt của chị ta còn đong đưa kia kìa –

MARIE. Thì sao nào! Bà đem mắt bà đến người Do Thái để ông ta rửa cho, có lẽ chúng vẫn còn long lanh chán, có thể bán chúng được hai xu ấy.

MAGRET. Gì, Bà? Bà? Bà gái trinh! Tôi là một người lương thiện nhưng mà bà, ai ai đều biết, bà nhìn thủng bảy cặp quần da!

MARIE. Đồ chó đểu! Đóng sập cửa sổ. Đến đây, tí con của mẹ! Thiên hạ lắm chuyện con ơi. Con chỉ là con của mẹ đĩ nghèo nàn, nào làm mẹ vui với cái mặt hoang của mày nào! Ối dào! ối dào!

Hát      Gái ơi, giờ biết làm chi?

Có thằng cu tí còn chồng thì không

Ái chà hỏi để làm gì!

Ù ơ ta hát đêm thì trắng đêm

Hò, lơ, ơ khoan, ơ họ, tí em

Không ai cho được xu teng đồng nào

Có tiếng gõ nơi cửa sổ.

MARIE. Ai đó? Anh hả, Franz? Vào đi anh!

WOYZECK. Không được, anh phải đến trại điểm danh.

MARIE. Anh đã chặt gậy cho ông đại úy chưa?

WOYZECK. Rồi, Marie ạ.

MARIE. Anh sao thế, Franz? Trông anh hoảng hốt thế.

WOYZECK vẻ bí mật. Marie à, lại có chuyện ấy đấy, nhiều – không có viết chữ: Mà em có thấy, ở đó có khói bốc lên từ cánh đồng, như khói trong lò sưởi?

MARIE. Anh à!

WOYZECK. Nó đi theo anh cho đến bìa thành phố. Có cái gì đó mà mình không nắm được, không hiểu được, nó làm chúng ta mất trí ấy. Rồi sẽ ra sao?

MARIE. Ô Franz!

WYZECK. Anh phải đi. – Tối nay ở hội chợ nhé! Anh vừa dành dụm được đôi chút. Hắn đi.

MARIE.  Cái gã! Trông thất thần thế. Cả con mình cũng không nhìn! Còn bị ốp với những ý tưởng gì gì! – Tí con, sao con yên thế? Con sợ hả? Trời tối quá, thấy như bị mù ấy. Thường thì đèn đường  hay chiếu vào. Mình không chịu đựng được nữa; hãi quá! Đi ra. 

(Còn tiếp)

Thái Kim Lan dịch

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]