![]() |
Một phụ nữ trung niên, được phát hiện trong tư thế co cứng tại địa điểm Liyupo ở miền nam Trung Quốc, được bảo quản bằng phương pháp ướp xác hun khói. Ảnh: Hsiao-chun Hung |
Đây là bằng chứng sớm nhất về ướp xác được biết đến trên thế giới, lâu đời hơn nhiều so với những ví dụ nổi tiếng hơn từ Ai Cập cổ đại và Nam Mỹ.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu những di vật từ các địa điểm có niên đại từ 12.000 đến 4.000 năm trước. Tuy nhiên, truyền thống ướp xác này chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, nó vẫn tồn tại cho đến thời hiện đại ở một số vùng Cao nguyên New Guinea và Úc.
Các cuộc chôn cất của người săn bắt hái lượm ở Đông Nam Á và miền nam Trung Quốc
Ở miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á, kiểu chôn cất ngồi xổm hoặc khom người là dấu hiệu đặc trưng của những người săn bắt hái lượm sinh sống ở khu vực này từ khoảng 20.000 đến 4.000 năm trước.
Các nhà khảo cổ học tiến hành nghiên cứu trong khu vực suốt một thời gian dài và đã phân loại những ngôi mộ này là "nơi chôn cất chính" đơn giản. Điều này có nghĩa là thi thể được chôn cất nguyên vẹn trong một buổi lễ duy nhất.
Tuy nhiên, đồng nghiệp của nhóm nghiên cứu là Hirofumi Matsumura - một nhà nhân chủng học và giải phẫu học giàu kinh nghiệm, đã nhận thấy một số bộ xương được sắp xếp theo cách không tuân theo quy luật giải phẫu học thông thường.
Kết hợp với quan sát đó, nhóm nghiên cứu thường thấy một số xương trong các thi thể này bị cháy xém một phần. Dấu hiệu cháy - như các vết than hóa - chủ yếu xuất hiện ở những vị trí trên cơ thể có ít khối cơ và lớp mô mềm mỏng hơn.
Điều này khiến nhóm nghiên cứu bắt đầu tự hỏi liệu những người đã khuất có thể đã được "xử lý" theo một quy trình phức tạp hơn so với việc chôn cất đơn thuần hay không.
Một cuộc trò chuyện tình cờ tại hiện trường
Bước ngoặt đến vào tháng 9/2017, trong một khoảng nghỉ ngắn giữa các phiên khai quật tại di chỉ Bàu Dũ ở miền Trung Việt Nam.
Cố giáo sư Nguyễn Kim Dung nêu rõ những khó khăn trong việc diễn giải các ngôi mộ, nơi mà các bộ xương dường như đã được cố tình đặt trong tư thế ngồi tựa vào các tảng đá lớn. TS. Matsumura cũng chỉ ra những bất thường trong vị trí của các xương.
TS. Hsiao-chun Hung nhớ mình đã thốt lên, nửa đùa nhưng thật sự tò mò: "Liệu những ngôi mộ này có thể giống với các xác ướp hun khói của Papua New Guinea không?"
TS. Matsumura suy nghĩ nghiêm túc về ý tưởng đó. Nhờ sự hỗ trợ và hợp tác rộng rãi của nhiều đồng nghiệp, khoảnh khắc ấy đã đánh dấu khởi đầu thực sự của nghiên cứu nhằm giải mã bí ẩn này.
Xác định các xác ướp hun khói cổ đại
Từ sự tò mò mới này, nhóm nghiên cứu bắt đầu xem lại hình ảnh về các nghi thức ướp xác bằng cách hun khói hiện đại ở vùng cao nguyên New Guinea, thông qua sách và các tư liệu trên mạng.
Tháng 1/2019, họ đến Wamena, thuộc Papua (Indonesia) để quan sát một số xác ướp hun khói hiện đại được lưu giữ trong các hộ gia đình. Sự tương đồng với những di cốt cổ xưa mà nhóm nghiên cứu khai quật được thật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, phần lớn các bộ xương trong cuộc khai quật lại không có dấu hiệu cháy rõ rệt bên ngoài.
Các nhà khoa học nhận ra rằng cần phải có một kiểm chứng khoa học để xác thực giả thuyết. Nếu một thi thể được hun khói bằng lửa ở nhiệt độ thấp - trong khi vẫn còn được bao bọc bởi da, cơ và mô mềm - thì xương sẽ không bị đen rõ rệt, nhưng vẫn có thể giữ lại những dấu vết hoặc cấu trúc vi mô của việc bị đốt hay hun khói.
Sau đó, đại dịch COVID-19 bùng phát, khiến việc đi lại bị hạn chế, nhóm nghiên cứu không thể di chuyển. Dù các thành viên bị phân tán ở nhiều khu vực khác nhau, họ vẫn tìm mọi cách để tiếp tục dự án.
Cuối cùng, TS. Hsiao-chun Hung và các cộng sự đã phân tích xương từ 54 ngôi mộ tại 11 địa điểm bằng hai kỹ thuật phòng thí nghiệm độc lập là nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction) và phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (Fourier-transform infrared spectroscopy). Các phương pháp này phát hiện được những biến đổi vi mô trong cấu trúc vật chất của xương do nhiệt độ cao gây ra.
Kết quả xác nhận rằng các di hài này đã từng chịu tác động của nhiệt thấp - nói cách khác, gần như tất cả đều đã được hun khói.
Hơn 10.000 năm nghi lễ
Các mẫu vật được phát hiện ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia đại diện cho những ví dụ cổ xưa nhất từng được biết đến về việc ướp xác có chủ ý. Chúng cổ hơn rất nhiều so với văn hóa Chinchorro ở miền Bắc Chile (khoảng 7.000 năm trước) và thậm chí cả giai đoạn Vương quốc Cổ Ai Cập (khoảng 4.500 năm trước).
Điều đáng chú ý là hình thức chôn cất này phổ biến khắp Đông Á, và có khả năng cũng từng xuất hiện ở Nhật Bản. Nó có thể bắt nguồn từ hơn 20.000 năm trước ở Đông Nam Á, và tiếp tục tồn tại cho đến khoảng 4.000 năm trước, khi các hình thức sinh hoạt mới bắt đầu hình thành.
"Nghiên cứu của chúng tôi hé lộ một sự kết hợp độc đáo giữa kỹ thuật, truyền thống và tín ngưỡng - một thực hành văn hóa đã tồn tại hàng nghìn năm và lan rộng khắp một khu vực rộng lớn", TS. Hsiao-chun Hung viết.
Hình thức hữu hình kết nối thời gian và ký ức
Các ghi chép dân tộc học cho thấy truyền thống này vẫn tồn tại ở miền Nam Úc cho đến cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Tại Cao nguyên New Guinea, một số cộng đồng vẫn duy trì tập tục này cho đến thời hiện đại. Đáng chú ý, các nhóm săn bắt hái lượm ở miền Nam Trung Quốc và Đông Nam Á có mối liên hệ gần gũi với người bản địa ở New Guinea và Úc, cả về đặc điểm hình thể lẫn nguồn gốc di truyền.
Tại miền Nam Úc và Papua New Guinea, ghi chép dân tộc học cho thấy việc chuẩn bị một xác ướp hun khói duy nhất có thể kéo dài tới ba tháng, đòi hỏi sự chăm sóc liên tục. Sự tận tụy phi thường này chỉ có thể bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc và niềm tin tâm linh mãnh liệt.
Truyền thống ấy vang vọng một chân lý lâu đời như chính loài người: Khát vọng vượt thời gian rằng gia đình và những người thân yêu có thể mãi mãi gắn bó - được lưu giữ qua các thời đại, dưới bất kỳ hình thức nào mà sự gắn kết ấy còn tồn tại.
Bài đăng KH&PT số 1365 (số 41/2025)
Kim Dung tổng hợp (Theo The Conversation)
