Chú chó nhỏ bí ẩn trong kiệt tác của Rembrandt

Khi một giám tuyển nhận thấy hình ảnh tương đồng một cách lạ thường giữa một chú chó nhỏ của một họa sĩ Hà Lan ít tên tuổi với chú chó trong kiệt tác Tuần đêm của Rembrandt, bà không ngờ rằng đó là khởi điểm của một khám phá mới về danh họa Hà Lan này.

Kiệt tác “Tuần đêm” của danh họa Hà Lan Rembrandt.

Trong một bức thư gửi bạn, danh họa Hà Lan Rembrandt đã từng chia sẻ về những gì ông muốn đạt được thông qua nghệ thuật của mình là tái hiện được “chuyển động vĩ đại nhất và tự nhiên nhất”. Với nhiều phong cách và chủ đề phong phú, những tác phẩm của ông đã đóng góp vào sự thăng hoa của nghệ thuật mà các nhà sử học nghệ thuật gọi là Thời kỳ hoàng kim của Hà Lan. 

Không giống như nhiều họa sĩ, lúc sinh thời, tài năng của ông đã được ghi nhận. Xưởng  vẽ của ông làm ăn phát đạt và thịnh vượng khi liên tiếp nhận được những đơn đặt hàng mang giá trị thương mại cao. Vào năm 1642, năm thuộc thời kỳ đỉnh cao của mình, Rembrandt đã nhận được đơn đặt hàng từ đại úy Frans Banninck Cocq và mười bảy thành viên trong Kloveniers (lực lượng dân quan bảo vệ dân sự) của ông với mức giá cao là 1.600 guilder. Bức họa có tên đầy đủ là Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq (Đại đội dân quân quận II dưới sự chỉ huy của đội trưởng Frans Banninck Cocq), ngay nay được gọi ngắn gọn là Tuần đêm. 

Giờ đây, bức tranh Tuần đêm là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất của Bảo tàng Rijksmuseum. Trong một ghi chép của gia đình đại úy Frans Banning Cocq vào khoảng năm 1649-1655, miêu tả chủ đề của hành động: “Phác thảo của bức họa là hội trường lớn của Kloveniersdoelen, trong đó ngài Purmerland, đội trưởng, triệu tập ngài Vlaardingen, để ra lệnh cho đoàn quân của ông diễu hành”. Ernst van de Wetering, nhà sử học nghệ thuật Hà Lan và là chuyên gia về Rembrandt, nhận xét bức họa thể hiện đậm nét nghệ thuật sử dụng ánh sáng và bóng tối của danh họa, không chỉ để diễn tả một cảnh hành động mà còn khắc họa được những nhân vật khác nhau, do đó làm tăng hiệu ứng kịch tính của cả bức tranh. 

Tuần đêm là một bức họa thú vị, không chỉ ở giá trị nghệ thuật của nó mà những khám phá mới trong vòng vài năm trở lại đây, hé mở cho hậu thế những thông tin đáng giá về Rembrandt. 


Nhờ kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X macro (MA-XRF), các nhà bảo tồn quan sát được cả bản phác thảo ban đầu của danh họa và thấy ý tưởng của ông về chú chó: ban đầu nó được mô tả với chân trước bên phải cong hơn, và ngực gần mặt đất hơn. Thậm chí, trong lớp bản đầu tiên này, tư thế của nó còn giống hệt với bức vẽ của van de Venne hơn.

Trường hợp chú chó nhỏ

Tuần đêm hiện được đặt trong một chiếc khung bảo vệ bằng kính ở Bảo tàng Rijksmuseum. Trong một clip của Bảo tàng Rijksmuseum trên YouTube, giám tuyển hội họa Hà Lan thế kỷ 17 Anne Lenders cho biết, vào năm ngoái, cô tới dự một triển lãm tác phẩm của một họa sĩ ít tên tuổi hơn, “Thế giới nghịch đảo của Adriaen van de Venne” ở bảo tàng Zeeuws ở Middelburg, Hà Lan. Đây là một nghệ sĩ đa tài – họa sĩ, nhà thơ, nhà thiết kế, nhà xuất bản – cũng sống vào thế kỷ 17. “Khi tôi đi qua một bức tranh trong triển lãm này, tôi ngay lập tức nhớ đến chú chó nhỏ trong Tuần đêm. Tôi nhìn đi rồi lại nhìn lại, tôi thực sự đang thấy cái gì thế này? Cái đầu, cổ và dáng điệu của chú chó trong tranh của van de Venne có sự tương đồng rõ ràng với chú chó trong Tuần đêm của Rembrandt”, cô kể. 

Bức tranh minh họa vẽ chú chó nhỏ mà Lenders thấy ở bảo tàng nằm ở bìa cuốn sách “Self-stryt, dat is, Krachtighe beweginghe van Vlees ende Gheest (Sự xung đột nội tâm, hay những chuyển vị lớn lao giữa xác thịt và tinh thần) xuất bản vào năm 1619 của nhà văn Hà Lan Jacob Cats, một thẩm phán giàu có với biệt danh Cha Mèo chuyên viết các sách biểu tượng (emblem book) phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 17 – một loại sách về hình ảnh ẩn dụ (biểu tượng) với những lời giải thích mang tính triết lý, giáo huấn đạo đức sâu sắc, được minh họa bằng các tranh khắc. Hình minh họa chú chó trên trang bìa này là tranh khắc được chuyển thể từ một bức họa của van de Venne. Tác phẩm gốc của van de Venne thực chất vẽ chú chó đảo ngược lại, hóa ra cùng hướng với dáng vẻ chú chó của Rembrandt. Tuy bức tranh gốc này cũng thuộc Bảo tàng Rijksmuseum nhưng không ai nhận thấy những nét tương đồng đó cả. Và đáng chú ý là kiệt tác của Rembrandt được vẽ sau đó 23 năm.

Bức tranh minh họa vẽ chú chó nhỏ của Adriaen van de Venne

Để kiểm chứng thông tin cho rõ ràng hơn, Lenders đã mở lại bức Tuần đêm của Rembrandt ngay trên điện thoại của mình và sững sờ nhận ra điểm tương đồng này hóa ra là có thật. Cả hai con vật đều duỗi dài hai chân trước, đầu quay lại theo một góc rất dễ nhận thấy. Cái mõm của chúng cũng hé mở, và cái cổ của chúng cũng được vẽ theo một phong cách tương đồng. 

Có phải Rembrandt đã ngắm nhìn bức phác thảo của van de Venne để gợi ý cho chú chó nhỏ của mình, khi vẽ Tuần đêm? Đó là điểm khởi đầu của một nghiên cứu mà Lenders và cộng sự thực hiện để tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến hành động này. 

Trên thực tế thì chú chó nhỏ được Rembrandt thêm vào bức họa nổi tiếng của mình một cách khá kín đáo ở phía dưới chân của người đánh trống, được vẽ ở góc phải toan. Thậm chí một số người thưởng lãm lơ đãng có thể bỏ qua nó trong bóng tối, bởi ánh sáng đã được danh họa chiếu thẳng vào đám đông sĩ quan và binh lính để làm nổi bật chuyển động ra phía trước của họ.   

Mặc dù ít được chú ý nhưng “chú chó này đóng vai trò trung tâm thực sự, bởi người đội trưởng trao đổi với đội quân của mình và họ bắt đầu đều bước. Người đánh trống gõ lên mặt trống, con chó phản ứng lại với tiếng trống và bắt đầu sủa”, Anne Lenders nói. “Nhờ vậy, người xem thực sự nhận ra chuyển động và cả tiếng ồn đi kèm. Chú chó làm tăng thêm sự sống động và sự kịch tính của bức họa”. 

Khi quan sát kỹ hai bức tranh, những nhà nghiên cứu nhận ra: giống như trong tranh của Rembrandt, bức vẽ của van de Venne mô tả chú chó duỗi người gần mặt đất. Điểm khác biệt lớn nhất là chú chó trong bức Tuần đêm đứng bằng cả bốn chân, trong khi chú chó của van de Venne nằm trên hai chân trước, ngực áp sát mặt đất. Và chú chó của Rembrandt có đuôi và hai chân sau đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chúng đều là những hình ảnh gương của nhau, mặt quay đi theo hai hướng khác nhau.

Chú chó nhỏ của Rembrandt đã phải chịu đựng nhiều điều tồi tệ hơn là tiếng trống của người lính quân nhạc. Vào những năm 1970, một kẻ tâm thần đã dùng dao cắt bánh mì chém vào bức họa nổi tiếng khiến các nhà phục chế tranh phải mất bốn năm cứu vãn. Taco Dibbits, Giám đốc Rembrandt ví von hành động điên rồ này “đã cắt sâu vào bản sắc Hà Lan” và lưu ý một điều là “Việc chỉnh sửa đã được hoàn thành bằng những nét cọ thô và người phục chế lúc đó đã hiểu sai một số đặc điểm giải phẫu của chú chó”. 

Để xác thực một cách thực sự sự tương đồng giữa hai chú chó và đặc biệt là chú chó của Rembrant, những kỹ thuật hình ảnh tiên tiến nhất đã được áp dụng để kiểm tra bức họa nổi tiếng. “Đó cũng là một cái nhìn thú vị nhằm lý giải vì sao Rembrandt lại đặt chú chó nhỏ này vào một góc trong bóng tối, có thể khiến cho thêm phần hấp dẫn và nhấn mạnh vào khoảnh khắc của chuyển động”, Lenders nói.

Nhờ kỹ thuật phân tích huỳnh quang tia X macro (MA-XRF), các nhà bảo tồn quan sát được cả bản phác thảo ban đầu của danh họa và thấy ý tưởng của ông về chú chó: ban đầu nó được mô tả với chân trước bên phải cong hơn, và ngực gần mặt đất hơn. Thậm chí, trong lớp bản đầu tiên này, tư thế của nó còn giống hệt với bức vẽ của van de Venne hơn.

Một đặc điểm khác mà họ phát hiện ra là đường kẻ tối màu chỉ vị trí của mắt phải của hai chú chó tương đồng với nhau. Ngoài ra, hộp sọ của cả hai đều được chia thành hai phần, và vòng cổ của chúng gần như tương ứng. Tuy nhiên, vẫn có một số khác biệt nhỏ, ví dụ Rembrandt vẽ mũi chú chó có phần phẳng hơn, và tai cụp xuống thấp hơn.

Phải chăng Rembrandt, sau 23 năm, đã sao chép tác phẩm của người đồng nghiệp ít nổi tiếng của mình?

Giám tuyển hội họa Hà Lan thế kỷ 17 Anne Lenders

Nhìn sâu vào thực hành nghệ thuật

Dựa trên các kỹ thuật hình ảnh này, các nhà nghiên cứu cho rằng Rembrandt đã phác thảo chú chó như một phần của bức phác thảo ban đầu chuẩn bị trên mặt toan. Phiên bản đó đã cho thấy chú chó trong dáng vẻ tương đồng nhiều hơn với chú chó của van de Venne”, Lenders nói. 

Có thể là Rembrandt đã thực sự ‘vay mượn’ bức họa của đồng nghiệp trong lúc suy nghĩ và phác thảo bức họa nhưng sau đó, đã chỉnh sửa, đem lại sự sai khác mà nay các nhà nghiên cứu quan sát được. Rembrandt muốn thể hiện rằng con chó đã sủa khi nghe tiếng tiếng trống vang dội. “Rõ ràng là Rembrandt đã điều chỉnh chú chó của mình, đặt nó vào một tư thế năng động, cảnh giác và căng thẳng”, Lenders nói. “Tại khoảnh khắc đó, nó có thể sẽ chạy vụt đi, và điều này làm tăng thêm sức sống của bức họa. Nó thực sự đóng một vai trò quan trọng”. 

Rembrandt hẳn đã có một bộ bản in của van de Venne, vốn rất nổi tiếng vào thời đó, Lenders phỏng đoán. Vậy ông đã sao chép? Hãy bình tĩnh, việc vay mượn ý tưởng của đồng nghiệp khá phổ biến giai đoạn này. “Bạn có thể thấy trong các chuyên luận về hội họa Ý thế kỷ 16 là khi một họa sĩ trẻ mới vào nghề thì điểm khởi đầu của anh ta là cố gắng sao chép các bức họa nổi tiếng thật nhiều để học hỏi kỹ thuật rồi biến những kỹ thuật của tiền bối thành của mình. Người ta vẫn quan niệm là họa sĩ trẻ cần phải cải thiện các kỹ thuật đó và tiếp nối tác phẩm mà nghệ sĩ đi trước đã để lại”, Dibbits giải thích về quan điểm nghệ thuật thịnh hành ngày đó. 

Ngày nay, ‘vật đổi sao dời’ về quan điểm nghệ thuật cũng như sự nảy sinh của quan điểm về bản quyền tác phẩm khiến cho hành động này có vẻ kỳ lạ. Dibbits nói “Rembrandt muốn cạnh tranh với các bậc thầy Ý như Raphael, Titian và Michelangelo. Giờ thì người ta có thể gọi đó là đạo văn hoặc sao chép nhưng thời đó thì đơn giản, người ta gọi là mô phỏng hay bắt chước.”

Cách thực hành nghệ thuật như vậy diễn ra một cách thường xuyên trong xưởng họa của Rembrandt. Nhà sử học nghệ thuật van de Wetering cho rằng các bức tranh của Rembrandt thường được dùng làm nguyên mẫu cho các tác phẩm phái sinh do học trò của ông vẽ. Ví dụ bức Joseph and Potiphar’s Wife ngày nay treo ở Berlin (vẽ năm 1655) và Washington (vẽ năm 1657) đều ký tên ông nhưng các nhà nghiên cứu đã xác định được sự sai khác giữa hai bức. Ông cũng cho rằng, bức tranh Berlin chủ yếu do Rembrandt vẽ và phiên bản Washington là của một thành viên trong xưởng vẽ của Rembrandt, và đây là ví dụ điển hình về hoạt động xưởng vẽ này.Bất kể học trò nào của Rembrandt thực sự thực hiện tác phẩm này, thì có vẻ như việc lựa chọn chủ đề và bố cục đã được chính bậc thầy quyết định. Và hơn nữa thì bản thân bức Joseph and Potiphar’s Wife cũng có một số điểm tương đồng về hình dáng tay và cái nhìn mãnh liệt của nhân vật Joseph với nhân vật trung tâm trong tác phẩm cùng chủ đề của chính Adriaen van de Venne

“Thật kinh ngạc là những khám phá mới vẫn còn được tiếp tục trên một trong những bức tranh được nghiên cứu nhiều nhất thế giới, gần như  400 năm sau khi nó được vẽ”, Taco Dibbits viết trong thông cáo báo chí của Rijksmuseum. “ Phát hiện này trao cho chúng ta cơ hội nhìn sâu hơn vào quá trình sáng tạo tác phẩm này của Rembrandt.”

Cũng phải nói thêm rằng, phát hiện này là một phần trong khuôn khổ dự án Operation Night Watch,  được khởi xướng vào năm 2019, một dự án tiêu tốn hàng triệu đô lađể kiểm tra và phục chế bức họa cũng như loại bỏ một số lớp véc ni màu vàng, sửa chữa một số nỗ lực bảo tồn sai cách cũ. Trong quá trình này, các nhà bảo tồn đã khám phá thêm nhiều điều mới về quá trình sáng tạo của Rembrandt, cách ông dùng màu vẽ, lớp nền chứa chì và chuẩn bị các bản phác thảo. Nhà giám tuyển Anne Lenders cũng là một nhân vật chủ chốt của Operation Night Wacht và sau quãng thời gian dài cận cảnh nghiên cứu Tuần đêm, cô mới có được hiểu biết sâu sắc về bức họa đến mức nhận ra điều mà nhiều người trước đây từng bỏ lỡ. 

Còn một bí ẩn nữa mà cô và cộng sự vẫn còn chưa rõ về chú chó của Rembrandt: các chuyên gia về chó mà Bảo tàng Rijksmuseum hỏi đều cho biết họ không thể nhận diện được chính xác giống chó trong tranh, bởi ý tưởng theo dõi phả hệ của một con chó không tồn tại vào thế kỷ 17. Một số người nghĩ rằng có thể nó thuộc về giống chó Hà Lan Smoushond, hoặc một tiền thân của giống chó chân ngắn Basset Fauve de Bretagne.

Một điều thú vị là dường như Rembrandt cũng thích đẩy kịch tính lên cao trào mà không để ý tới hiện thực. “Những con chó khi sủa thường không lè lưỡi ra khỏi miệng, nhưng trong tranh của Rembrandt thì có”, Dibbits nói và cho biết thêm rằng loài vật này thường không thích ở quá gần với một cái trống bọc da “chúng thường rất sợ trống”.□

Tô Vân tổng hợp

Nguồn: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/https://www.rijksmuseum.nl/en/https://www.theguardian.com/artanddesign/2025/sep/23/dog-rembrandt-the-night-watch-copied-from-lesser-known-artist

https://edition.cnn.com/2025/09/25/style/rembrandt-night-watch-dog-tan

Bài đăng Tia Sáng số 19/2025

Tác giả

(Visited 708 times, 223 visits today)