Dùng đất làm nghệ thuật

Các nhà địa chất ở California và Wyoming đã sử dụng các bảng màu độc đáo được chế tạo từ đất để truyền thụ kiến thức khoa học.

Các mẫu đất được thu thập ở miền Tây Mỹ cho thấy sự đa dạng của khoáng chất và màu sắc.

Vào tháng chín, khi đám cháy lan ở rừng quốc gia Medicine Bow, Karen Vaughan nhìn khói bay phủ đặc bầu trời Wyoming. Mặt trời chỉ còn là một cái đĩa màu hồng neon mờ đục đằng sau khói mù và Vaughan lo ngại khi nghĩ về địa điểm nghiên cứu trên ngọn núi đang cháy. Một trong những nghiên cứu sinh của cô vẫn còn phải mất vài ngày nữa để hoàn tất công tác thực địa và những ngả đường dẫn đến đó đã bị chặn lại vì quá nguy hiểm.

Gia đình của Vaughan – chồng cô và hai đứa nhỏ – đang ở bên ngoài theo dõi lớp tro bụi mờ xám cuộn theo gió thổi khắp chốn. Tro và những sắc màu rực rỡ luôn khuấy động một cảm xúc kỳ lạ trong con người Vaughan bởi cô vẫn theo đuổi cảm hứng mới từ màu sắc mình tạo ra. Cô bắt đầu nhanh chóng cạo lớp bụi từ mặt đất và khuyến khích con mình thu thập đám bụi mịn đó. Cô quyết định tích hợp tro vào các màu nước với sắc độ phản chiếu màu lửa, lưu giữ vĩnh viễn khoảnh khắc này. Những mẻ bột nho nhỏ này sẽ được gửi đến những người bạn và các nghệ sĩ địa phương, có thể dùng để giúp tạo ra những miêu tả về sức mạnh cường bạo của tự nhiên và cho phép họ sáng tạo. “Khi nhìn ra ngoài trời, anh sẽ thấy những quầng sáng màu cam kỳ lạ”, Vaughan nói. “Anh không thể giúp ngăn lửa cháy nhưng có thể khai thác một phần từ đó”.

Là một giáo sư nghiên cứu về khoa học đất tại trường Đại học Wyoming, Vaughan từng thấy rất nhiều loại đất hơn bất cứ ai khác và tất nhiên biết rõ chúng. Trong nhiều năm tìm hiểu chúng, cô hiểu sâu vẻ đẹp tự nhiên của chúng và sự biến động khôn lường của chúng. Hai năm trước, cô bắt đầu tìm hiểu về một sản phẩm mà cô có thể chia sẻ nó với cả thế giới: đưa những nắm đất mà cô yêu quý thành những loại màu nước. Hiện tại, cô và đồng nghiệp của mình là Yamina Pressler, một nhà khoa học đất tại trường Đại học Bách khoa California, dùng đất để tạo ra màu sắc và các bức họa, bắc cầu cho khoa học và nghệ thuật. Bằng việc chia sẻ cả quá trình sáng tạo và hiểu biết khoa học trên các nền tảng xã hội và kết nối với các nghệ sĩ, nhà khoa học và công chúng, họ hướng đến mục tiêu truyền thụ về khoa học đất một cách thú vị.

Lĩnh vực nghiên cứu của Vaughan là thổ nhưỡng học, tìm hiểu những thay đổi tinh tế và nhanh chóng trong đất. Liệu kích thước hạt đất có thay đổi không? Những màu sắc đó có dễ bị pha vào nhau hay bị đứt đoạn một cách đột ngột? Những sinh vật có trong đất ở mức độ nào? Bản chất tự nhiên của lĩnh vực này mang dấu ấn chủ quan. “Đó là một hình thức nghệ thuật”, cô nói. “Cần phải có một con mắt riêng để nhận thấy những thay đổi thực sự trong lòng đất”.

Công việc nghiên cứu đòi hỏi cô phải nhìn vào các hố khoan sâu, định hình ra những thay đổi tinh tế mà chỉ ít người nhận biết và giải thích nó. Chuyên ngành hẹp của cô là nghiên cứu về nước trong đất: nó có nhiều không? Nó xuất hiện từ khi nào? Nó làm thay đổi tính chất hóa học của đất ra sao? Những đặc điểm cơ bản nào phía sau nó? Nghiên cứu của cô giúp mọi người hiểu về sự hình thành của đất trong những điều kiện riêng biệt như vùng đất ngập nước ở vùng núi Wyoming và cách những loại đất dễ bị tổn thương như tầng đất đóng băng vĩnh cửu có thể phản hồi như thế nào với biến đổi khí hậu.

Bằng việc giải thích với các nghệ sĩ và những người tò mò về việc vô số màu sắc trong đất có thể được tạo ra và chia sẻ chúng thông qua những tác phẩm của chính mình và cả của những nghệ sĩ khác, cô hy vọng sẽ đem lại năng lực để thấy đất đai có nhiều điểm thú vị hơn cả vẻ bề ngoài “bẩn thỉu”.

Với những người không chuyên, quang cảnh ở Wyoming thật buồn tẻ với màu đất nâu vàng. Nhưng đó chính là nơi Vauhgan đang cố gắng tạo ra sự thay đổi thông qua nghệ thuật của mình. Bằng việc giải thích với các nghệ sĩ và những người tò mò về việc vô số màu sắc trong đất có thể được tạo ra và chia sẻ chúng thông qua những tác phẩm của chính mình và cả của những nghệ sĩ khác, cô hy vọng sẽ đem lại năng lực để thấy đất đai có nhiều điểm thú vị hơn cả vẻ bề ngoài “bẩn thỉu”.

Đất, màu và mẫu

Đất, màu và mẫu vải từ những bộ sưu tập mẫu được thu thập ở Wyoming và Utah cho phép người ta nhìn khắp vẻ đẹp tự nhiên dưới sâu của vùng Tây Mỹ.

“Thi thoảng nghệ thuật mở ra cánh cửa cho những người muốn tìm hiểu về khoa học”, theo nhận xét của Laura Guertin, một giáo sư địa chất tại bang Pennsylvania – Brandywine, người cũng muốn mang nghệ thuật vào khoa học, cho cả các sinh viên và cộng đồng của mình, bằng việc đan cài các hồ sơ nhiệt độ và các câu chuyện biến đổi khí hậu. “Việc sử dụng những cái nhìn khác nhau để đưa vào một chủ đề như đất có thể giúp con người hiểu và kết nối”.

Đất thường dễ bị bỏ qua, Guertin nói. “Không có đất, anh không có phần còn lại của các hệ thống trên Trái đất. Đó là một vật liệu rất cơ bản, đó là vấn đề cơ bản của hệ thống lương thực, thực phẩm của chúng ta”.

Vaughan bắt đầu tạo ra các màu vẽ như một cách làm thú vị để gắn kết với những đứa con của mình, một lên bảy và một lên chín, và giữ cho chúng khỏi chúi mũi vào máy tính hay điện thoại. Chúng thu thập mẫu cùng với cô, và giúp trộn chất màu và sơn. Nhưng nguyên nhân chính của việc cô tạo các chất màu là để chia sẻ cái nhìn về vẻ đẹp vốn có của đất với công chúng. “Tôi tìm thấy tất cả những màu sắc đẹp kỳ diệu của đất”, Vaughan nói, “và tôi muốn làm điều gì đó với chúng. Tôi muốn chúng tồn tại lâu hơn”.

Vaughan thu thập các mẫu đất để làm các chất màu ở hầu hết mọi nơi mình đặt chân tới, từ đất được lấy từ một vùng đất ngập nước trên núi cao đến mẫu than nằm dưới sân sau nhà mình. Ngay cả trong một chuyến đi chơi cùng gia đình tới Florida, cô cũng đeo một ba lô nhỏ để thu thập đất ở mọi đểm dừng, với mục tiêu tạo ra một bảng màu phản chiếu ký ức. Trong thời kỳ đại dịch, cô đã cùng con đi xe đạp đến một nơi gần nhà vì muốn tìm màu mới cho dải cầu vồng mong ước. Cô có một bảng màu gồm đỏ, nâu, cam, trắng, vàng và tía. Và dĩ nhiên là cô đã có bảng ba màu từ cuộc cháy rừng tháng chín.

Các màu từ đất ở Wyoming được nghệ sĩ Tina Pressler dùng để tạo ra một con bò bison với những mảng màu rực rỡ.

Vaughan đã phân phát những màu được làm từ bụi tro với các nghệ sĩ địa phương và vài khách hàng để tạo ra những tác phẩm về cuộc cháy rừng. Tina Pressler, nữ nghệ sĩ ở California và mẹ của Yamina, vẽ một con bò bison châu Mỹ với nhiều mảnh ghép lại với nhau, và Bethann Merkle, một nghệ sĩ Wyoming và một nhà truyền thông khoa học, tạo ra một bộ gồm ba bức họa trừu tượng về khung cảnh rừng cháy. Những màu chứa tro bụi kết lại thành dòng chảy và cho nó sức nặng, Tina nói. “Việc đưa thêm tro vào khiến mọi thứ thật hơn và tôi yêu nó”.

Bước đầu tiên của quá trình xử lý để tạo màu từ đất của Vaughan là loại bỏ các phần chứa cát khỏi đất, chỉ để lại mỗi bùn mịn và đất sét trộn với nước, sau đó cho vào lò trong vài giờ. Sau khi nước bốc hơi hết, đất khô cong và nứt nẻ như một miếng bùn sau một đợt hạn mùa hè. Vaughan nghiền bùn thành một thứ bột mịn và đồng nhất, sau đó phối trộn với một màu nước trung gian – một hỗn hợp nước, gum arabic, mật ong và glycerin thực vật. Chỉ khi đó mới có thể biết được màu cuối cùng là gì. “Anh có thể khởi động với một mẫu đất màu xanh kỳ lạ nhưng đột nhiên nó trở thành màu xanh trắng đục”, Vaughan nói. “Luôn luôn là một màu mà tôi chưa từng biết trước đây, nó thật kích thích”.

Nghe đất kể chuyện

Màu sắc đến thẳng từ phần địa chất của đất: đỏ sáng và cam nghĩa là đất đã được khai phá đến các hiệu ứng ô xy hóa của khí hậu hoặc tác động của thời gian hoặc cả hai. Nâu sẫm và đen cho thấy giàu vật chất hữu cơ, phản chiếu một chu trình của sự sống tại bề mặt Trái đất. Các màu sáng hơn là kết quả của các khoáng chất với những nguyên tố đặc biệt; sự hiện diện của đồng thêm vào tạo ra màu xanh lục và xanh lá cây cho các khoáng chất, lưu huỳnh tạo ra màu vàng sáng và măng gan tái hiện màu tía nhạt. Màu trắng có nghĩa là a xít từng nhỏ giọt xuống đất từ một cây thông hoặc tro từng lan tràn khắp mặt đất giống như cách Vaughan từng thu thập vào tháng chín. “Mọi thứ đều có một câu chuyện của nó”, Guertin nói. “Những gì đã diễn ra trong quá khứ? Những màu này đến từ đâu? Những vật chất gì trao cho chúng ta màu sắc đó? Tôi yêu cách Vaughan nói về khoa học đất và chứng tỏ là có thể phá vỡ các vật chất đó để đem lại các màu sắc”.

Vaughan miêu tả bộ sưu tập đất của mình, quá trình nghệ thuật của mình và khoa học trong mỗi loại đất trên Instagram, nơi cô trả lời những câu hỏi về hóa học, vị trí và địa chất. Thi thoảng có các nghệ sĩ gửi các câu hỏi về khoa học trong việc tạo màu sắc nhưng nhiều người cũng quan tâm đến việc học hỏi về thế giới tự nhiên. Thậm chí để trả lời về những chi tiết mọi người muốn, cô sẽ gửi cả những bài báo khoa học cho họ. Do nhiều người quan tâm thật sự đến đất, Vaughan lập kế hoạch sẽ kể một câu chuyện về mỗi bảng màu.

Những kết nối của Vaughan với các nghệ sĩ thi thoảng trở thành một cơ hội làm việc với nhau. Diana Baumbach, một nghệ sĩ ở Wyoming hợp tác với Vaughan từ vài năm nay, yêu thích việc nhà khoa học này săn tìm các vật liệu tự nhiên, bao gồm đất. “Trước đây tôi chưa từng nghĩ về đất như một loại vật liệu nghệ thuật”, Baumbach nói. “Việc nhìn vào các hồ sơ đất với Vaughan hoàn toàn mới với tôi. Chúng tôi cùng lôi kéo nhau bước vào lĩnh vực của mình, tôi nghĩ chúng hoàn toàn khác biệt với nhau. Và cuối cùng thật ngạc nhiên là có biết bao giao điểm tồn tại giữa công việc của tôi và cô ấy”.

Sức hút từ tự nhiên

Pressler kết nối với công chúng qua mạng xã hội. Cô tổ chức các buổi vẽ trực tiếp trong “xưởng vẽ nghệ thuật từ đất ảo” trên Instagram, mời những người làm đủ mọi ngành nghề tham gia để tập trung vào tìm hiểu sự sáng tạo nghệ thuật từ đất ở nơi họ sống. Các buổi trao đổi kéo dài hai giờ đồng hồ này dành cho cả người lớn và trẻ em, nhà khoa học và những người tò mò.

Tatiana Prestininzi, người tốt nghiệp ngành khoa học nông nghiệp nhưng lại chưa từng quan tâm đến khoa học đất, giờ đem cả mấy đứa cháu tới theo dõi các buổi giảng của Pressler. “Không chỉ bổ ích ở khía cạnh nghệ thuật mà còn ở khía cạnh khoa học nữa”, cô nói. “Không chỉ có những người ở lứa tuổi 15 đến 30 theo dõi của Instagram mà còn có cả những ‘học trò’ lên 5 và 7 tuổi. Giờ tôi có thể cùng đứa cháu 9 tuổi lang thang khắp San Diego và cùng trao đổi về những loại đất mà nó nhìn thấy. Nó cũng hỏi cả về việc vẽ và gửi tác phẩm tới ‘tiến sĩ đất’”.

Thông qua nhánh nghệ thuật và giáo dục của cả Vaughan và Pressler, các nhà khoa học hướng đến việc trao lại cho mọi người những xúc cảm của trẻ thơ khi đào xới mặt đất bẩn thỉu và kinh ngạc về thế giới xung quanh mình. Quá trình tìm màu trong đất của Vaughan có đem lại cảm giác về một trò chơi và nó thực sự dễ lan truyền, Baumbach nói. Và khi Pressler vẽ bằng màu từ đất, cô cũng có được những nét vẽ ngoằn ngoèo kỳ dị phản xạ xúc cảm của mình về đất, điều cô chia sẻ qua các buổi giảng trên Instagram cùng với những câu chuyện khoa học đằng sau chúng.

Việc khai thác khía cạnh nghệ thuật giúp Vaughan tái tưởng tượng những gì có thể truyền thụ về khoa học đất trong trường đại học. Cô nhận được những bản phác thảo của sinh viên và cũng thường yêu cầu họ vẽ bằng màu đất. Việc hợp tác với Baumbach đem cả hai đến việc “lai chéo” khoa học và nghệ thuật nhiều hơn, với Baumbach là mang nghệ thuật của mình tới sinh viên và khoa học trong phòng thí nghiệm của Vaughan tới nói về màu sắc. Vaughan cũng thuyết trình trong các bài giảng về vật liệu nghệ thuật của Baumbach. “Thực sự là những điều cơ bản như quan sát và phân tích đều là điều cốt lõi của công việc mà chúng tôi làm, và chúng tôi truyền đạt thông qua các vật liệu và hình thức hiển thị”, Baumbach nói. “Các sinh viên mới chỉ bắt đầu nghĩ rộng ra hơn về các vật liệu, vì vậy được nghe nói về đất như một vật liệu thô cũng thực sự thú vị với họ”.

Để thuyết trình về khoa học đất và sự sống như một nhà nghiên cứu tại các trường học và bảo tàng, Pressler đã làm việc với các giảng viên, trao đổi với họ về lĩnh vực thổ nhưỡng để họ có trải nghiệm với đất. “Sau đó họ có thể tới cùng học trò và nói về đất đai và sinh thái, về quá trình diễn ra trong đất từ góc nhìn của mình”, Pressler nói. “Nó có nhiều ý nghĩa với học trò”.

Michelle Bartholomew, một giáo viên giảng về khoa học ở trường phổ thông, tóm ngay lấy cơ hội cùng với Pressler thực địa ở Colorado và Alaska. Họ cùng nhau phat triển các bài giảng về khoa học đất, làm ít màu vẽ và nghiên cứu về đất. “Đó là điểm nhấn trong quãng thời gian tôi làm việc với cô ấy, trên từng mẫu đất lấy ở lãnh nguyên”, Bartholomew nói. “Đó cũng là khoa học phải không? Ngay cả quá trình giảng dạy về khoa học trước đây, tôi chưa từng làm theo cách này. Nó làm tôi cảm thấy trẻ lại… và trao cho tôi nhiều cách mới về giảng về những khái niệm cũ”.

Pressler và Vaughan tin vào điều quan trọng của việc hình thành các mô hình sẽ phá vỡ sự chia cắt trong các ngành khoa học ngày nay. “Nó cũng chứng tỏ những người trẻ sẽ có nhiều cách để trở thành một nhà khoa học”, Pressler nói, “Ai cũng có những màu sắc khác nhau, có thể khám phá những phần khác nhau mà trí tò mò gợi mở và trở thành một nhà khoa học”.

Vaughan nói “Giờ đây tôi cảm giác là chúng tôi hầu như đã hoàn toàn trở thành một nghệ sĩ trong khi vẫn là một nhà khoa học, và ngược lại”.□

Anh Vũ dịch

Nguồn bài và ảnh: https://www.smithsonianmag.com/science-nature/meet-western-soil-scientists-using-dirt-make-stunning-paints-180976796/

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)