Ngân hàng Thế giới đổ hàng trăm triệu vào khoa học châu Phi
Phong trào cơ sở khổng lồ đã thành lập hàng chục trung tâm nghiên cứu trên khắp lục địa - nhưng các trung tâm đối mặt với một tương lai không chắc chắn.
Một Trung tâm Xuất sắc tại Đại học Gaston Berger ở Senegal, chuyên về toán học và khoa học máy tính.
Một kế hoạch của Ngân hàng Thế giới nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu cơ sở ở châu Phi sẽ tăng gần gấp đôi ngân sách của mình với lần đầu tư thứ ba, và có lẽ là lần đầu tư cuối cùng trị giá ít nhất 280 triệu USD. Kế hoạch này đã thành lập 46 trung tâm giáo dục và nghiên cứu tại 17 quốc gia châu Phi, tạo việc làm cho hàng trăm nhà khoa học và đào tạo hàng nghìn sinh viên – nhưng cả những nhà phê bình và những người ủng hộ chương trình đều lo lắng điều gì sẽ xảy ra khi ngân hàng hết tiền đầu tư.
“Tôi thấy một thách thức lớn khi tài trợ kết thúc,” Patrick Ogwang, người đứng đầu một trung tâm nghiên cứu y học cổ truyền được tài trợ bởi kế hoạch này, tại Đại học Mbarara ở Uganda, nói. Ông đang chú ý đến quan hệ đối tác trong công nghiệp như một nguồn tiền cho tương lai, nhưng ông nói rằng sự cạnh tranh cho tiền nghiên cứu trong nước là rất khốc liệt.
Ngân hàng Thế giới đã phát động kế hoạch Những trung tâm Xuất sắc Châu Phi (African Centres of Exellence – ACE) vào năm 2014 với khoản vay 165 triệu đô la. Số tiền này được sử dụng để tạo ra 22 trung tâm ở phía tây và các quốc gia Trung Phi bao gồm Nigeria, Benin và Togo; các trung tâm được được lựa chọn một cách cạnh tranh trong quan hệ đối tác với các chính phủ nhận khoản vay.
Hai năm sau, ngân hàng đã phê duyệt 148 triệu đô la cho các khoản vay để tạo ra 24 trung tâm ở các nước Đông Phi và Nam Phi bao gồm Zambia, Mozambique và Rwanda. Vòng thứ ba, được công bố vào ngày 31 tháng 8, đẩy tổng mức đầu tư của Ngân hàng Thế giới qua 500 triệu đô la, làm cho dự án trở thành một trong những chương trình hỗ trợ khoa học lớn nhất trên lục địa này. Dự án một lần nữa nhắm vào Tây và Trung Phi và cuối cùng có thể bao gồm thêm 50 triệu đô la từ Cơ quan phát triển Pháp AFD.
Đầu tư cơ sở hạ tầng
Các chính phủ nhận được khoản vay đưa ra các kỳ giải ngân 5 năm, cho phép các trung tâm, được liên kết với các trường đại học được thành lập, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, nhân viên và hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Tất cả đều tập trung vào những thách thức nghiên cứu địa phương như sức khỏe bà mẹ, nhân giống cây trồng, vệ sinh và các bệnh truyền nhiễm. Các trung tâm phương Tây và trung tâm châu Phi đã nhập học khoảng 6.500 thạc sĩ và 1.600 nghiên cứu sinh cho đến nay; các trung tâm phía Đông và Nam có thêm khoảng 1.800.
Về lâu dài, các trung tâm được kỳ vọng sẽ có thể tự chủ tài chính, dựa trên nguồn vốn từ chính phủ, các tổ chức từ thiện và công nghiệp. Điều quan trọng là các trung tâm phát triển theo hướng bền vững, theo Andreas Blom, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới, người đã dẫn đầu chương trình kể từ khi thành lập.
Blom cho biết vòng thứ ba của khoản vay sẽ cung cấp nguồn tài trợ “cai sữa” cho các trung tâm hiện có ở Tây và Trung Phi, cũng như trả tiền cho những trung tâm mới. Nhưng, ông nói thêm, nó có lẽ sẽ là vòng đầu tư cuối cùng của chương trình.
Tìm quỹ
Một số trung tâm từ vòng đầu tiên giành được tài trợ nghiên cứu quốc tế có uy tín từ các quỹ như Wellcome Trust, một tổ chức từ thiện nghiên cứu y sinh tại London, và Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng những nguồn từ các chính phủ châu Phi quốc gia đang mất nhiều thời gian hơn hiện thực hóa.
Một số chính phủ châu Phi đang trong quá trình tạo ra các cơ chế tài trợ nghiên cứu quốc gia – một điều hiếm thấy ở các nước châu Phi. Kenya đã tạo ra một cơ chế trong năm 2015, và Uganda dự kiến sẽ khởi động chương trình của mình vào cuối năm nay. Chính phủ Ghana đã nói rằng nó đang dành 50 triệu đô la cho một quỹ nghiên cứu, nhưng đề xuất vẫn cần được sự phê chuẩn của nghị viện.
Tuy nhiên, việc tạo ra một quỹ là một chuyện – duy trì nó lại là một vấn đề khác. Chương trình Kenya có 30 triệu đô la để chi tiêu trong năm 2017, nhưng ngân sách của nó đã bị cắt giảm xuống 27 triệu đô la cho năm 2018, do doanh thu thuế thấp hơn dự kiến và chi phí cho bầu cử liên tiếp vào năm ngoái. Ngân sách năm tới có thể thậm chí còn nhỏ hơn nữa, các quan chức cho biết.
Các chương trình tài trợ trước đây đã dần biến mất: Sáng kiến Khoa học Thiên niên kỷ của Uganda diễn ra từ năm 2007 đến năm 2013, được Ngân hàng Thế giới tài trợ 30 triệu đô la. Chương trình đã tạo ra một số chương trình khoa học ở Uganda, nhưng một đánh giá cho thấy chính phủ của đất nước đã không tạo ra đủ “tài nguyên liên tục và có thể dự đoán được” để giữ cho chương trình tiếp tục.
Kế hoạch quốc gia
Các nhà phê bình của chương trình ACE nói rằng nó đã cho phép các chính phủ trì hoãn việc đầu tư quốc gia vào nghiên cứu. Chính phủ có 40 năm, bao gồm 10 năm thuộc giai đoạn không hoàn trả, để trả lại tiền với lãi suất thấp hoặc không.
John Mugabe, một chuyên gia về chính sách khoa học ở châu Phi tại Đại học Pretoria, Nam Phi cho biết: “Nhiều chính phủ châu Phi, có vòng đời chính trị ngắn, không thực sự quan tâm đến việc ai sẽ trả tiền và các khoản vay sẽ được thanh toán như thế nào”. Ông cho rằng ngân hàng đáng nhẽ nên yêu cầu chính phủ đồng tài trợ cho các trung tâm.
Đại diện của chính phủ Ghana và Nigeria nói với Nature rằng các khoản vay ACE bổ trợ cho các kế hoạch tài trợ quốc gia của họ. Tại Ghana, các đề xuất nghiên cứu chất lượng cao hơn sẽ được nhận quỹ nghiên cứu quốc gia nhờ các phòng thí nghiệm được thành lập và các nhà khoa học được đào tạo theo chương trình ACE, Mohammed Salifu, thư ký điều hành của Hội đồng Quốc gia về Giáo dục đại học của Ghana cho biết.
“Chương trình ACE buộc các chính phủ châu Phi tài trợ cho khoa học và đào tạo ở mức mà họ sẽ không bao giờ tự nguyện làm,” Gordon Awandare, một nhà hóa sinh từ Đại học Ghana ở Legon nói. Trung tâm của ông, Trung tâm Sinh học tế bào của Các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm ở Tây Phi, là một trong những chương trình thành công nhất: các nhà nghiên cứu ở đây mô tả một mục tiêu vắc xin sốt rét mới và xây dựng trung tâm tính toán hệ gen hiệu năng cao đầu tiên của Ghana.
Tuy nhiên, ông nói: “Cuối cùng, trách nhiệm duy trì được các ACE hiệu quả trong 10 năm tới thuộc về chính phủ địa phương, để tác động của các trung tâm có thể tạo ra một sự khác biệt đáng kể.”
Hoàng Nam dịch
Nguồn: https://www.nature.com/articles/d41586-018-06094-w