Xử lý rác nhựa trong đại dương: Chàng trai và biển cả

Với một cánh tay vơ rác khổng lồ, Boyan Slat hy vọng có thể giải phóng các đại dương khỏi tai hoạ rác thải nhựa. Chỉ ít tuần nữa chúng ta sẽ biết anh là một nhà phát minh tài ba hay chỉ là một kẻ bị loá mắt với ước mơ cải tạo thế giới bằng các giải pháp công nghệ.

Boyan Slat

Boyan Slat giơ cao cái cốc bên trong chứa nhiều mảnh nhựa bé tí xíu đủ các mầu trắng, xanh lá cây, xanh lam và mầu vàng, chỉ không có mầu đỏ, “vì những thứ gì có màu hồng hay đỏ dễ làm cho các loài cá tưởng đó là thứ ăn được”. Sau lưng anh là một tấm ảnh có hình xác một con chim nằm trên bãi biển: bụng chim phanh ra, bên trong chứa đầy rác nhựa.

Đó là thời điểm Slat thu hút người nghe. Giọng nói có lúc run run, chân bước thiếu chắc chắn chứng tỏ anh đang hồi hộp và căng thẳng. Tuy vậy khi buổi trình bày trong khuôn khổ hội nghị về các ý tưởng TEDx kết thúc, anh đã nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của người nghe. Chàng trai trẻ với mái tóc nhàu nhĩ, cái áo khoác rộng quá khổ đã truyền được cảm hứng tới khán giả về sứ mạng của mình.

Từ bấy đến nay sáu năm đã trôi qua.

Đây là mở đầu câu chuyện về một chàng trai muốn giải phóng biển cả khỏi rác thải nhựa. Đó là câu chuyện về sự quyết tâm hành động và về trí sáng tạo của con người, về niềm tin vào khoa học công nghệ và về những thất bại, về hai mặt trận – một bên là những người bảo vệ môi trường và một bên là những người đam mê, lạc quan tin tưởng vào khoa học, kỹ thuật. Và từ đây cũng thấy, để giải quyết những vấn đề lớn của nhân loại con người thường tự gây khó cho mình biết bao.

Chạy ngược dòng – một cánh tay vơ rác thu gom những rác thải trôi trên mặt biển.

Chuyện mở đầu như sau: Năm 2011, Slat có kỳ nghỉ ở Hy Lạp, anh lặn xuống biển và thay vì thấy đàn cá muôn mầu tung tăng Slat chỉ thấy rác tải nhựa dưới đáy biển. Cậu quyết định phải làm một cái gì đó để chống lại tình trạng này. 16 năm đã trôi qua. Slat đọc nhiều cuốn sách, tìm gặp các nhà nghiên cứu, thức tỉnh sự hăng hái nhiệt tình nhưng cũng nhận được không ít chỉ trích, chê bai. Tuy nhiên Slat đã quyên góp được 40 triệu Euro cho ý tưởng của mình – dùng tay vơ rác khổng lồ để thu gom rác trên biển cả.

Chỉ vài tuần nữa người ta sẽ biết khi kết thúc câu chuyện này, Boyan Slat là vị cứu tinh đối với biển cả – hay chỉ là một gã khờ mộng mơ và với ước mơ của mình lợi ít, hại nhiều. Hiện tại Slat và các cộng sự đang tiến hành những bước kiểm tra cuối cùng. Trong tháng tám anh sẽ đưa hệ thống của mình ra khơi. Tại khu vực có diện tích khoảng 240 hải lý trên Thái Bình Dương –  nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì Slat sẽ đưa cả hệ thống thu gom rác đó ra vùng xoáy rác nhựa khổng lồ. Bởi vì theo anh thì đây là nơi rác nhựa tập trung với khối lượng lớn nhất. “Diện tích bãi rác này rộng gấp hai lần rưỡi nước Pháp”, anh nói. Trên chặng đường di chuyển tới Hawaii, anh đã bắt đầu triển khai thử nghiệm, -công việc này Slat đã làm thử không biết bao lần trên máy tính trước đó.

Hệ thống thiết bị của Slat thực chất là một hệ thống ống nổi trải dài ven biển. Các ống này cùng trôi theo dòng nước, và ở hai đầu đường ống có tàu ngầm ở độ sâu ba mét. Tàu ngầm có nhiệm vụ hãm đường ống và do rác nhựa trôi nhanh hơn nên sẽ tích tụ tại đây và hàng tháng sẽ có tầu thuỷ chuyên chở rác rác nhựa thu gom được. Theo tính toán của Slat, mỗi mẻ có thể thu gom được 5 tấn rác, đây là số liệu trên cơ sở hệ thống thiết bị hiện nay có tay vơ rác vươn dài 600 mét. Sau này tay vơ rác sẽ lớn hơn, từ 1 đến 2 km. Và tổng cộng sẽ có tới 60 đội tàu. Nếu mọi chuyện thông đồng bén giọt thì sau năm năm Slat sẽ thu gom được khoảng một nửa xoáy rác khổng lồ này.

Mỗi năm có trên 300 triệu tấn sản phẩm nhựa xuất xưởng. Trong khi đó, chỉ khoảng 10% rác plastic được tái chế. Ước tính khoảng 150 triệu tấn rác nhựa bị tống ra các đại dương, đó là chai lọ, ống nhựa, túi ni long các cỡ, bàn chải răng, can đựng chất lỏng, vv… Cứ mỗi năm lại tăng lên từ 5 đến 13 triệu tấn. 

Hiện tại công ty Procter & Gamble trả cho 1 kg nhựa thu gom ở bãi biển là 30 Euro – từ đó họ làm ra các chai lọ đựng sữa tắm, dầu gội đầu…, Slat kể. Anh hy vọng với các loại nhựa thu gom trên đại dương có thể cao giá hơn. Trước mặt anh là một cái kính râm, mắt kính mầu xanh óng ánh, gọng mầu đen được làm từ nhựa thu gom ở đại dương. “Đại để chúng tôi sẽ làm những thứ tương tự như vậy, hoặc làm thanh chắn ở xe ô tô. Tóm lại chúng tôi có một số ý tưởng thú vị”, Slat nói. Năm tới anh sẽ tiết lộ về các ý tưởng mà họ sẽ làm.

Có nhiều người có ý tưởng khác nhau để thu gom rác ở biển. Nhưng có lẽ không có ý tưởng nào thu hút được nhiều sự chú ý và gây nhiều tranh cãi như ý tưởng của Boyan Slat.

Mark Lenz, một nhà khoa học về sinh thái biển làm việc tại Trung tâm Helmholtz về nghiên cứu đại dương (Đức) thì cho rằng giải pháp của Slat là nguy hiểm: ông không tin vào sự giải thích của Slat rằng tất cả các động vật có thể thoát được cánh tay vơ rác. Lenz e rằng các động thực vật bé nhỏ như sứa, các loại tảo hay cá con sẽ bị nghiền nát. Và ông ta cũng không thể tưởng tượng hệ thống khổng lồ này có thể hoạt động một cách an toàn giữa biển cả mênh mông. 

Lenz cho rằng, tốt nhất nên thu gom nhựa ở các cửa sông trước khi chúng bị trôi ra biển. Lúc này các mảnh nhựa cũng chưa bị nghiền nhỏ và không phải vớt để thu gom một cách tốn kém.

Cũng có ý kiến cho rằng không có giải pháp toàn cầu đối với vấn đề rác nhựa trên biển. Cần tiếp cận vấn đề này từ nhiều hướng khá nhau, với nhà sản xuất, cần thuyết phục họ sử dụng những nguồn nguyên liệu khác, với người tiêu dùng thuyết phục họ bỏ thói quen dùng túi nilon, túi màng mỏng. Trong khi đó, một số nước thậm chí còn chưa có hệ thống thu gom rác. Mọi sáng kiến giải phóng biển cả khỏi hoạ nhựa đều có một mục đích chung, tuy nhiên các tổ chức lại không có sự chung tay chung sức để giải quyết vấn nạn này, thậm chí còn tấn công nhau tổ chức nào cũng muốn mình nổi trội hơn để thu hút được đầu tư, thu hút được nhiều nguồn tài chính hơn.

Slat tự coi mình là nhà sáng chế chứ không phải là nhà đấu tranh bảo vệ môi trường. Mày mò, tìm hiểu một vấn đề gì đó luôn cuốn hút anh. Anh vốn là sinh viên học ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Không ai có thể thuyết phục Slat rằng dự án của anh không khả thi và anh bỏ ra rất nhiều công sức để chứng minh tính khả thi của dự án. Mỗi ngày anh làm việc từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Đôi khi anh có cảm giác các nhà bảo vệ môi trường không tin vào tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên, bản thân Slat lại không tin rằng người ta có thể vận động con người thay đổi cuộc sống của mình. Slat nói, tất cả chúng ta  đều mang theo một hành trang tiến hoá, nói chung con người là lười biếng và tham lam. Con người không sẵn sang bỏ món thịt bò bít tết để cho các con vật đỡ bị giết chết, không sẵn sang bỏ ô tô để cho không khí ít chất độc hại và trong sạch hơn. Và con người cũng không sẵn sang bỏ các loại túi nhựa muôn mầu muôn sắc: “Những điều trên nghe thật bi quan nhưng thực tế là vậy.”

Vì vậy Slat nói, con người cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì thực sự tốt nhất: hãy tưởng tượng về những thứ chưa hề tồn tại. Những thứ như cái cánh tay thu gom khổng lồ giữa đại dương. Đến cuối năm nay Slat dự định đưa mẻ rác nhựa đầu tiên vào cảng San Francisco – và anh muốn chứng minh cho các nhà bảo vệ môi trường thấy rằng họ có thể tin tưởng vào phát minh của anh.

Nguyễn Hoài dịch

Nguồn: https://www.wiwo.de/technologie/umwelt/plastikmuell-im-ozean-der-junge-mann-und-das-meer/22714242.html

Tác giả

(Visited 36 times, 1 visits today)