Xương heo hé lộ sự tồn tại của một cộng đồng Cơ đốc giáo ở Iberia vào thế kỷ 12

Kết luận này chống lại quan điểm của rất nhiều nhà sử học cho rằng, vào thế kỷ 12, những người Cơ đốc giáo đã biến mất khỏi bán đảo Iberia – khu vực do người Hồi giáo cai trị.


Ghi chép dữ liệu khảo cổ học động vật. Ảnh: Theconversation
 
Vào thế kỷ 12, Cercadilla, khu dân cư nằm ở khu vực ngoại thành Cordoba, miền nam Tây Ban Nha, nằm dưới sự kiểm soát của người Hồi giáo. Lúc bấy giờ, các cộng đồng Hồi giáo, Cơ đốc giáo và Do Thái giáo sống cùng nhau trong một khu vực được gọi là al-Andalus.
 
Các nhà sử học đã đưa ra những ý kiến khác nhau về cách thức hoạt động của xã hội liên tôn giáo ở al-Andalus, trong đó có hai luồng quan điểm chủ đạo. Quan điểm phổ biến được hầu hết các nhà sử học lúc bấy giờ đưa ra, đó là không có xung đột tôn giáo nghiêm trọng và công khai nào giữa ba cộng đồng tôn giáo chính ở al-Andalus. Ý tưởng này được gọi là La Convivencia (Sự chung sống), do nhà bác ngữ học người Tây Ban Nha Américo Castro đưa ra lần đầu tiên vào những năm 1940. 
 
Tuy nhiên, một số người đã chỉ trích rằng La Convivencia là một quan điểm lý tưởng hóa giai đoạn lịch sử phức tạp này. Nhóm này tin rằng đặc trưng của Tây Ban Nha thời trung cổ là xung đột chứ không phải hợp tác. Nhiều nguồn tài liệu tiết lộ rằng phần lớn cộng đồng Cơ đốc giáo từ thế kỷ 12 ở bán đảo Iberia (bán đảo tọa lạc tại miền tây nam châu Âu, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai quốc gia chiếm phần lớn diện tích bán đảo) – khu vực do người Hồi giáo cai trị – đã biến mất như hệ quả của những cuộc đàn áp, trục xuất, di cư, hoặc chỉ đơn giản là họ bị buộc phải cải sang đạo Hồi. 
 
Luồng quan điểm nào chính xác hơn?
 
Khảo cổ học động vật
 
“Hãy cho tôi biết bạn ăn gì và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai”. Câu nói này của luật sư người Pháp Jean Anthelme Brillat-Savarin, đã nêu bật tầm quan trọng của thói quen ăn uống trong việc định hình và xác định danh tính của cả con người ở cấp độ cá nhân và xã hội ở cấp độ tập thể. 
 
Khảo cổ học động vật góp phần vào việc nghiên cứu những chủ đề này và cả các chủ đề khác liên quan đến lịch sử. Nói chung, khảo cổ học động vật liên quan đến việc phân tích các vật chất còn sót lại từ các đống rác, có chứa rác thải thực phẩm liên quan đến môi trường sống trong khu vực. Vì lý do này, vật liệu mà chúng tôi* nghiên cứu chứa thông tin vô cùng quý giá về những gì con người đã ăn trong quá khứ, và thậm chí là hé lộ nhiều điều hơn nữa. 
 
Khảo cổ học động vật đặc biệt hữu ích trong việc nghiên cứu đời sống của các xã hội phức tạp về văn hóa như al-Andalus. Ngoài những tín ngưỡng đặc thù, mỗi nhóm tôn giáo còn được định danh bởi các thực hành tôn giáo hằng ngày. Trong số đó bao gồm những tiêu chuẩn về chế độ ăn uống liên quan đến động vật. 
 
Việc phân tích rác thải thực phẩm sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa xã hội của các nhóm người trong quá khứ. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách đánh giá tần suất xuất hiện của một số loài động vật nhất định trong lượng rác thải thực phẩm. Theo đó, sự tồn tại của xương heo trong các bãi rác thải từ thời trung cổ ở Iberia có ý nghĩa đặc biệt, vì luật tôn giáo của cả người Hồi giáo và người Do Thái đều cấm ăn thịt heo.
 
Trước chúng tôi, hướng nghiên cứu này đã được áp dụng vào việc xác định bản thể văn hóa của những người đã ăn thức ăn và tạo ra chất thải ở một địa điểm nằm ở Cartuja, Granada, có niên đại từ sau sự sụp đổ của nhà nước Hồi giáo Iberia.
 
Nhận diện danh tính người dân ở al-Andalus
 
Vậy chúng tôi đã áp dụng phương pháp tương tự để nghiên cứu địa điểm khảo cổ ở Cercadilla ra sao?
 

 Địa điểm khảo cổ ở Cercadilla. Ảnh: Mª del Camino Fuertes.
 
Mặc dù lịch sử của địa điểm này rất phức tạp – bao gồm cả một khu phức hợp nguy nga từ thời La Mã được tái sử dụng làm nơi chôn cất cho người Cơ đốc giáo – chúng tôi tập trung vào giai đoạn chiếm đóng cuối cùng khi Córdoba nằm dưới sự kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo, trước khi diễn ra cuộc chinh phục của người Công giáo (Catholic) vào năm 1236. 
 
Các cuộc khai quật tại địa điểm khảo cổ này giúp tìm thấy hai loại mẫu động vật. Loại đầu tiên là phần rác thải thực phẩm chủ yếu là xương heo, và mẫu còn lại, một vỏ sò đục lỗ được tìm thấy ở nơi trước kia là phòng khách.
 
Tần suất xuất hiện của xương heo cho thấy thịt heo được tiêu thụ tại chỗ, một hành động vi phạm quy tắc ăn uống quan trọng nhất của Hồi giáo. Trong khi đó, chúng tôi xác định vỏ sò là một phần của văn hóa vật thể liên quan đến những biểu tượng của Cơ đốc giáo thời trung cổ, do sự tương đồng của nó với những huy hiệu vỏ sò thường gắn với cuộc hành hương đến đền thờ St James ở Santiago de Compostela, ở phía tây bắc Tây Ban Nha ngày nay. 
 

Vỏ sò đục lỗ được nhóm nghiên cứu tìm thấy trong quá trình khai quật. Ảnh: 
Mª del Camino Fuertes.
 
Do đó, cuộc nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, cho đến thế kỷ 12, vẫn có một nhóm người Cơ đốc giáo ở Andalusia (còn được gọi là “mozárabes”) sinh sống ở ngoại ô Córdoba, phản biện quan điểm cho rằng hầu hết những người Cơ đốc giáo đã biến mất khỏi vùng đất này do bị ngược đãi, trục xuất, di cư hoặc bị buộc phải cải sang đạo Hồi. 
 
Tóm lại, nghiên cứu khảo cổ học động vật chỉ ra số lượng Cơ đốc nhân còn lại trong khu vực của chúng tôi cho thấy rằng thời kỳ này phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều và cần tiến hành thêm rất nhiều nghiên cứu để hiểu rõ, thay vì chỉ mô tả đơn giản rằng họ đã chung sống “hòa hợp” hay “xung đột dữ dội” như hai luồng quan điểm trước đây.  
 
(*) Tác giả bài viết là Marcos García García (Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Đại học York) và Guillermo García-Contreras Ruiz (Giáo sư Khảo cổ học Trung cổ và Hậu trung cổ, Đại học Granada)
 
Hà Trang dịch

Tác giả