Không chỉ là giấc mơ…
Cuộc thi viết "Tôi mong đợi gì ở các trường đại học?" do trường Đại học Hoa Sen tổ chức nhân kỷ niệm Đại học Humboldt 200 tuổi hướng đến mục tiêu lắng nghe nguyện vọng của sinh viên và công chúng. Bài viết được trích đăng sau đây là của thí sinh đoạt giải cao nhất: Huỳnh Trúc Phương, người chọn cách dẫn dắt rất độc đáo là nhân cách hóa trường đại học của mình thành một người bạn...
Tớ từng nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ rung động trước ai cả, các bạn tiểu học, trung học rất dễ mến nhưng tớ không thích sự nhút nhát, rụt rè và quá ngoan ngoãn của các bạn, thế mà từ khi gặp cậu ở ngày hội Hướng Nghiệp, tớ đã không còn là tớ của trước đây nữa. Lúc trước, tớ cứ đi học, học bài rồi chép bài, tớ chán lắm. Tớ chỉ hăng say với những hoạt động như võ, đá cầu, văn nghệ thôi, có những lần tớ nói dối mẹ là đi học để đi tập kịch. Đôi lúc tớ cũng không biết tớ đi học để làm gì, không học thì ba mẹ sẽ buồn… rồi khi ai hỏi đến ước mơ sau này… tớ chỉ biết lúng túng trả lời “tớ không biết nữa”. Thế rồi từ lần đầu tiên gặp cậu, hôm ấy cậu mặc chiếc áo Hoa Sen rất mộc mạc và tớ đã yêu cậu từ những điều giản dị như thế. Những lời cậu phát biểu cứ như chạm vào trái tim, chạm vào những mơ ước đâu đó sâu thẳm trong con người mình. Tớ chợt nhận ra sự vô tình về bản thân với những ước mơ của tớ, trách nhiệm với gia đình và những người xung quanh tớ.
Tớ không sao quên được cảm giác lần đầu tiên khi tớ bước chân vào ngôi nhà của cậu… Cảm ơn cậu đã đón tớ rất nhiệt tình, cảm ơn cậu đã động viên mỗi khi tớ sụt sịt khóc vì nhớ nhà, cảm ơn cậu đã không còn bắt tớ phải chép bài thật nhiều khi nghe cậu giảng và cảm ơn vì những câu lạc bộ rất ý nghĩa của cậu. Tớ thấy được sức mạnh của tinh thần làm việc nhóm và tư duy cùng thắng. Tớ thích tất cả câu lạc bộ, tớ thích nhất nhóm Tình Thương, nhóm nhảy November, Hey Step và cả Đội Văn nghệ Xung kích nữa… hình như tớ thích hết luôn rồi. Tớ được học tiếng Anh với thầy nước ngoài, lúc đầu tớ bỡ ngỡ lắm, giờ thì tớ có thể hiểu được những bài hát tiếng Anh mà tớ yêu thích và việc nghiên cứu tài liệu cũng đỡ khó khăn hơn. Tớ còn được học những môn thể thao mà lúc trước tớ và các bạn tớ đều thích như cầu lông, Karate-Do, bóng chuyền… Tớ thích môi trường năng động như thế! Cậu biết không ngày trước tớ sợ vào lớp vì cứ ngồi yên rồi chép bài, giờ thì tớ được học với máy chiếu rất hiện đại và trong lúc học còn được thảo luận nhóm với các bạn. Tớ được tự do thể hiện mình, được thỏa sức sáng tạo qua những video clip do chính tớ và người bạn cùng nhóm thực hiện. Nhất là khi thuyết trình xong, các nhóm khác đặt câu hỏi, giây phút cả nhóm cùng bàn bạc và hỗ trợ nhau là những lúc tớ thấy các bạn đáng yêu nhất. Tớ chợt nhớ câu nói của nhà văn George Eliot: “Chúng ta sống vì cái gì, nếu không phải là để làm cho cuộc đời của mỗi người ít khó khăn hơn”.
Lễ công bố kết quả cuộc thi “Tôi mong đợi gì ở các trường đại học?” |
Trong ngôi nhà lớn của cậu, tớ thích nhất là phòng sách, mà cậu cứ bắt tớ phải gọi là thư viện. Ừ! Thì là thư viện. Thư viện có đủ thể loại sách mà tớ thích, tớ còn được truy cập Internet và có một góc học tập rất yên tĩnh… Mỗi lần bước dọc hành lang, nhìn các nhóm bạn đang tranh luận, cùng làm đề án, thuyết trình say sưa… tớ cảm thấy rất bình yên…
Tớ chợt nhận ra sống như một cuộc thương lượng với tạo hóa.“Việc thương lượng thường là trò chơi dành cho thiểu số những chuyên gia có tinh thần trách nhiệm, tinh tế, nhạy bén, kiên trì kèm theo phương pháp hợp lý. Nhiệm vụ của bạn, là bảo vệ nguyện vọng của mình một cách phù hợp.” Đây là một trong những điều mà cậu đã hướng dẫn cho tớ. Nhờ vậy mà tớ còn nghiệm ra được một bí mật của cuộc thương lượng giữa chúng ta với cuộc sống, đó là cần phải xây dựng và củng cố sức mạnh của mình. Cách cậu và tớ nhìn nhận về khả năng của mình sẽ quyết định kết quả thương lượng. Khả năng đó và sự tự tin bắt nguồn từ nhận thức, từ sự chuẩn bị và suy nghĩ thấu đáo… Một người bạn của tớ, vì hoàn cảnh gia đình nên không thể lên thành phố học như tớ nhưng cậu ấy vẽ và điêu khắc giỏi lắm. Cậu ấy tìm một người bạn khác để học nghề, giờ cậu cũng đã có việc làm ổn định và có được nguồn thu nhập phụ giúp gia đình. Tớ nghĩ cậu ấy cũng đã và đang giành thế mạnh trong cuộc thương lượng giữa số phận với tạo hóa.
Sau nhiều chuyện, tớ rút ra được rất nhiều điều, nhất định là luôn có một giải pháp nào đó tốt hơn, tớ tin là như thế! Những bài kiểm tra, những cuộc thi của cậu… giờ tớ không sợ đâu nhé! Dần dần, tớ đã quen với cách suy nghĩ khác đi, không phải tất cả lời cậu nói đều đúng và phù hợp với tớ, đôi khi còn là cách cậu rèn luyện, kiểm tra bản lĩnh của tớ nữa, tớ nói vậy có đúng không? Tớ cũng biết con đường tớ đang đi còn rất nhiều khó khăn nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì đã có tình yêu và đam mê làm mềm bước chân tớ! Giới hạn của cuộc sống là không giới hạn, tớ không còn ngây ngô đặt mình vào những chiếc hộp kín, chỉ có Kiên Giang quê tớ, gia đình và bạn bè… tớ thấy mình ở ngày mai, ở thế giới mà tớ luôn mơ ước… Đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, đọc nhiều sách, suy nghĩ nhiều, phản biện nhiều làm tớ cảm thấy cuộc sống đẹp, thú vị biết bao và tớ còn học được cách yêu thương, đón nhận người khác với trái tim tinh tế, cởi mở và thoải mái hơn.