Vì sao tôi yêu người mẹ Trung Hoa của tôi

Sophia Chua-Rubenfeld, cô con gái 18 tuổi của Mẹ Hổ Amy Chua, kể với tờ New York Post rằng phương pháp dạy con “yêu cho roi cho vọt” của mẹ khiến cô trở thành một con người có khả năng suy nghĩ độc lập và có thể tận dụng tối đa những cơ hội mới.

Gửi Hổ mẹ,

Mẹ đã bị chỉ trích rất nhiều từ khi mẹ cho xuất bản hồi kí, “Khúc chiến ca của Hổ mẹ.” Vấn đề là mọi người không nhận ra sự hài hước của mẹ. Mọi người nghĩ rằng mẹ lúc nào cũng nghiêm trọng và họ nghĩ rằng Lulu và con bị trấn áp bởi một người mẹ ác độc. Điều đó chẳng đúng chút nào hết. Vào mỗi thứ năm, mẹ lại nới lỏng quy định và để bọn con chơi trò chơi toán học ở dưới hầm nhà mà.

Nhưng sự thật là đó không phải lỗi của họ. Không một người ngoài nào có thể biết bên trong gia đình mình thế nào. Họ không nghe thấy chúng ta cười phá lên trước những câu chuyện cười của nhau. Họ không thấy chúng ta ăn bánh hamburger với cơm chiên. Họ không biết sáu chúng ta – tính cả những chú chó – đã vui vẻ thế nào khi chen chúc trên một chiếc giường và bàn luận nên tải bộ phim nào từ Netflix về để xem.

Con phải công nhận một điều: là con của mẹ có nghĩa là không có những buổi tiệc trà. Đã có những buổi tụ tập mà con muốn tới và có những trại hè về đàn piano mà con ước ao có thể bỏ qua. Nhưng bởi vì con đã 18 tuổi và chuẩn bị rời hang hổ, con rất hãnh diện về cách mà mẹ và ba đã nuôi nấng con. Và đây là lí do.

Có rất nhiều người đổ lỗi cho mẹ đã nuôi dạy những đứa trẻ robot không thể nào tự lo lắng cho bản thân. Điều này thật nực cười, vì con nghĩ những người này…ừm, điều này không quan trọng. Dù sao đi nữa, con đã suy nghĩ về việc này và đưa tới quyết định cuối cùng là: Con nghĩ sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ khiến con trở nên tự lập hơn. Lúc đầu, con quyết định trở thành một đứa con dễ bảo. Có thể con đã học được từ ba, ba dạy con cách không quan tâm tới người khác nghĩ gì và đưa ra quyết định của riêng con; nhưng con cũng đã tự quyết định con sẽ trở thành người như thế nào. Con đã không phản kháng và cũng không phải chịu đựng tất cả những vấn đề và sự chỉ trích của mẹ. Gần đây con đã có thể làm những việc con muốn như là xây nhà kính ở trung tâm thành phố, nguyền rủa Daft Punk1 với Lulu trong xe ô tô và bắt bạn trai con xem đi xem lại bộ phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”- miễn là lúc ấy con đã luyện piano xong.

Tất cả mọi người đều nói về những tấm thiệp sinh nhật mà bọn con từng làm cho mẹ và mẹ đã từ chối vì chúng không đủ đẹp. Thật là buồn cười khi mọi người cho rằng con và Lulu sẽ bị tổn thương suốt cả cuộc đời. Thực tế, nếu con đã dành cả trái tim mình vào đó, có thể con đã rất buồn. Nhưng hãy nhìn trực diện vào sự thật: Tấm thiệp thật mỏng manh và con đã sai. Con chỉ mất có 30 giây để làm nó; con thậm chí đã không gọt sắc bút chì. Đó là lí do mà khi mẹ từ chối tấm thiệp, và con không có cảm giác mẹ từ chối tấm lòng của con. Nếu con thực sự cố gắng hết sức mình để làm nó, mẹ đã không trả nó lại.

Con vẫn nhớ khi con bước lên sân khấu trong một cuộc thi piano. Con đã rất lo lắng và mẹ đã thì thầm vào tai con: “Soso, con đã luyện tập chăm chỉ hết mức có thể. Con trình diễn thế nào không phải là vấn đề quan trọng nữa.”

Mọi người đều nghĩ rằng nghệ thuật chỉ là xuất thần. Nhưng mẹ Hổ, mẹ đã cho con thấy ngay cả sự sáng tạo cũng cần đến sự nỗ lực. Con đoán rằng con có hơi khác so với những đứa trẻ khác ở trường phổ thông, nhưng ai dám nói đó là điều không tốt? Có thể con là đứa trẻ may mắn khi có những người bạn tuyệt vời, nhất là mẹ. Trước cuộc thi quan trọng, các bạn để vào ba lô con những mảnh giấy “Chúc may mắn cho cuộc thi ngày mai nhé! Bạn sẽ rất tuyệt đấy!” Các bạn cũng đến buổi trình diễn piano của con và con bật khóc khi nghe họ hô vang “Cố lên” ở Sảnh Carnegie. Con biết phần lớn các bạn đã đến là vì những chiếc bánh bao mà mẹ sẽ làm sau đó.

Khi con lên cấp ba, mẹ nhận ra rằng đã tới lúc để con trưởng thành thêm chút nữa. Ở đây, tất cả nữ sinh đều trang điểm vào năm lớp chín. Con đã tới CVS để mua một số đồ và tự học cách trang điểm cho bản thân. Đó không phải là một vấn đề lớn. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi con đi xuống nhà ăn tối và kẻ mắt, nhưng mẹ không phiền lòng. Mẹ đã để con có được nghi lễ trưởng thành ấy.

Con còn nghe mãi lời chỉ trích rằng mẹ đã cổ súy cho cách học phiến diện, nhưng mẹ và ba đã dạy con cách theo đuổi tri thức vì lợi ích thực của nó. Trong năm thứ hai ở trường trung học, con đã tự đăng kí vào môn quân sự – lịch sử (vâng, mẹ đã để con chọn rất nhiều môn học ngoài toán và lý). Một trong những nhiệm vụ của bọn con là phỏng vấn một người đã từng đi qua chiến tranh. Con biết rằng con có thể đạt điểm cao nếu con phỏng vấn ông bà, khai thác những câu chuyện thơ ấu về Chiến tranh thế giới lần thứ Hai mà con đã nghe đi nghe lại hàng ngàn lần. Con đề cập chuyện ấy với mẹ và mẹ khuyên rằng, “Sophia, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu những điều mới. Con đang chọn một con đường dễ dàng đấy”. Mẹ đã đúng, mẹ Hổ của con. Cuối cùng con đã phỏng vấn một người lính nhảy dù Israel rất đáng sợ và câu chuyện của chú ấy đã làm thay đổi cái nhìn của con với cuộc đời. Nhờ có mẹ mà con có được trải nghiệm ấy.

Còn điều này nữa: con nghĩ rằng ham muốn có một cuộc sống có ý nghĩa là ham muốn chung của tất cả mọi người. Đối với một số người đó là làm việc để đi tới đích. Với một số người khác đó là tận hưởng cuộc sống từng phút mỗi ngày. Vậy làm thế nào để sống trọn vẹn nhất? Rất có thể đó là làm việc cật lực cho giải Nobel hay đi nhảy dù. Đối với con thành quả hay sự tự hài lòng không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng ở chỗ ta biết rằng đã đẩy bản thân, thể xác và tinh thần tới giới hạn cao nhất của khả năng. Ta cảm thấy điều đó khi ta chạy nước rút, khi bản đàn piano mà ta tập hàng giờ cuối cùng cũng vang lên đầy sống động. Ta cảm thấy điều đó khi ta vấp phải một ý tưởng thay đổi cuộc đời, và khi ta làm điều gì đó cho riêng mình mà ta nghĩ rằng ta không bao giờ có thể. Nếu con mất đi vào ngày mai, con sẽ ra đi với ý nghĩ rằng con hài lòng vì đã sống hết 110% khả năng của mình.

Và con phải cám ơn mẹ về điều này, mẹ Hổ của con.

   Thạch Thảo & Alpha Books dịch

___

(1) Daft Punk: một ban nhạc điện tử gồm hai nhạc sĩ người Pháp là Guy-Manuel de Homem-Christo và Thomas Bangalter.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]