Sau 40 năm Đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc, nhưng để thoát bẫy thu nhập trung bình, đưa đất nước chạm đích quốc gia phát triển vào năm 2045, yêu cầu đặt ra là phải giải bài toán tăng trưởng hai con số.
Tuy nhiên, nếu dùng các biện pháp kích thích cơ học (bơm tiền, tín dụng giá rẻ, đầu tư công dàn trải) để cố ép tốc độ, nền kinh tế sẽ phải trả giá bằng lạm phát, bong bóng tài sản và những khoản nợ xấu - tất cả đều là những biểu hiện rõ nét của "ảo ảnh GDP".
Bên cạnh đó, trông chờ vào khu vực FDI cũng không phải là hướng phát triển thực chất, bởi phần lớn giá trị thu được không "chảy vào túi người Việt". Hiện nay, khối FDI nắm giữ 70% kim ngạch xuất khẩu. Họ hoạt động như những người "thuê cửa hàng" trên đất Việt Nam, nơi tiền thuê đất và nhân công chỉ chiếm 12-15% tổng doanh thu, trong khi chúng ta phải đánh đổi bằng môi trường và tài nguyên.
Động lực mang tính quyết định đối với tăng trưởng kinh tế ngày càng chuyển sang yếu tố năng suất. Trong ảnh: Sản phẩm công nghệ được trưng bày tại Triển lãm Đổi mới sáng tạo VIIE 2025, tháng 10/2025. Tác giả: Thanh Xuân - Lưu Quý
Dựa trên dữ liệu vĩ mô giai đoạn 2010-2024, các mô hình kinh tế định lượng - VAR hay DSGE - cho thấy nếu không có những cải cách mang tính đột phá về cấu trúc thì ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, tốc độ tăng trưởng dự báo cũng chỉ đạt khoảng 9,5% năm 2026. Thách thức tới đây sẽ còn lớn hơn khi lợi thế lao động giá rẻ đang suy giảm và thời kỳ dân số vàng sắp kết thúc.
Trông người để ngẫm mình
Kinh nghiệm của Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Nam Phi cho thấy một số bài học về quy luật khắc nghiệt gắn với các mô hình phát triển kinh tế.
Hàn Quốc cũng đi lên từ đống tro tàn chiến tranh, và xuất phát từ làm công giá rẻ. Nhưng nhà nước đã can thiệp bằng cách: chọn lọc các doanh nghiệp tư nhân xuất sắc, hình thành các tập đoàn nội địa lớn như Samsung và Hyundai, dồn tín dụng cho họ đồng thời yêu cầu phải đạt được chỉ tiêu xuất khẩu và phải tự chủ được công nghệ. Bên cạnh đó, Hàn Quốc đổ tiền khổng lồ vào R&D và giáo dục đại học. Nhờ đó, từ lắp ráp tivi gia công cho người khác, họ đã tự làm ô tô, đóng tàu, làm chip, và hiện nay là xuất khẩu văn hóa (K-pop, K-drama).
Đài Loan lại đi theo con đường khác: dựa vào mạng lưới doanh nghiệp nhỏ và vừa cực kỳ linh hoạt. Nhà nước thành lập các Viện nghiên cứu công nghệ (như ITRI - Industrial Technology Research Institute), dùng ngân sách nhà nước nghiên cứu công nghệ mới, sau đó chuyển giao miễn phí hoặc giá rẻ cho doanh nghiệp tư nhân. TSMC chính là một spinoff do ITRI ươm mầm, làm chủ một lĩnh vực ngách cực khó và biến mình thành "yết hầu" không thể thay thế của ngành bán dẫn thế giới.
Bài học rút ra từ cả Hàn Quốc và Đài Loan là cần đầu tư mạnh mẽ cho R&D, xây dựng được các doanh nghiệp nội địa có khả năng cạnh tranh toàn cầu và làm chủ công nghệ lõi, thay vì chỉ dựa vào doanh nghiệp FDI.
Ngược lại với bài học thành công trên là trường hợp Thái Lan và Nam Phi - những ví dụ về các quốc gia vẫn đang mắc kẹt trong bẫy thu nhập trung bình. Thái Lan thu hút mạnh FDI và trở thành trung tâm lắp ráp ô tô của khu vực, nhưng không xây dựng được thương hiệu hay năng lực công nghệ riêng. Khi chi phí lao động tăng và dân số già hóa, lợi thế cạnh tranh dần suy giảm. Nam Phi dù sở hữu nguồn tài nguyên phong phú và nền tảng công nghiệp đáng kể nhưng bị cản trở bởi bất bình đẳng xã hội, chất lượng thể chế yếu, hạ tầng xuống cấp và tỷ lệ thất nghiệp cao.
Bài học rút ra từ hai trường hợp này là một nền kinh tế không thể cất cánh nếu phụ thuộc vào FDI hoặc tài nguyên giá rẻ mà không làm chủ được công nghệ cao, không đầu tư xứng đáng cho giáo dục đại chúng, hạ tầng cơ bản, thể chế yếu kém và để đa số người dân bị bỏ lại phía sau.
Bốn giải pháp cốt lõi
Khách quan và thẳng thắn nhìn nhận, chúng ta thấy Việt Nam hiện nay đang mang rất nhiều bóng dáng của Thái Lan 20 năm trước. Chúng ta đang xuất siêu lớn, nhưng phần lớn giá trị xuất khẩu và công nghệ cao nằm trong tay khối FDI. Doanh nghiệp nội địa chủ yếu gia công và dòng vốn tư nhân đổ quá nhiều vào đầu cơ bất động sản thay vì đầu tư vào sản xuất và R&D.
Phải đầu tư sinh tử vào chất lượng giáo dục kỹ thuật, kỹ sư thực hành. Ảnh minh họa: HUST
Để không kẹt vào bẫy thu nhập trung bình, hướng tới mô hình Hàn, Đài, Việt Nam cần thực thi bốn điều cốt lõi:
Đã đến lúc phải kiên quyết sàng lọc FDI. Chỉ nhận các dự án có cam kết R&D, chuyển giao công nghệ và tạo liên kết chuỗi với doanh nghiệp Việt một cách thực chất. Không đánh đổi môi trường và đất đai lấy các dự án gia công giá trị thấp.
Vốn tín dụng và nguồn lực đất đai phải được điều hướng vào các doanh nghiệp sản xuất, công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao. Cần có chính sách thưởng phạt rõ ràng để buộc các doanh nghiệp lớn của Việt Nam vươn ra quốc tế, thay vì chỉ quẩn quanh "phân lô bán nền" ở thị trường nội địa.
Cần một cuộc cách mạng về Giáo dục STEM và dạy nghề: Chúng ta không thể làm chip, làm AI, làm năng lượng xanh nếu đại đa số sinh viên ra trường làm những công việc dịch vụ giản đơn. Phải đầu tư sinh tử vào chất lượng giáo dục kỹ thuật, kỹ sư thực hành.
Cuối cùng, nước ta đang già hóa dân số với tốc độ thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Chúng ta chỉ còn khoảng 10-15 năm "thời kỳ dân số vàng". Nếu trong thời gian này không tăng được năng suất lao động bằng công nghệ và quản trị, chúng ta chắc chắn sẽ bị kẹt lại ở bẫy thu nhập trung bình và buộc phải ở lại vĩnh viễn.
---
Tài liệu tham khảo:
Nguyễn Bích Lâm (03/2026). Tăng trưởng hai chữ số: Yêu cầu tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế. Báo điện tử Chính phủ.
Nguyễn Sĩ Dũng (01/2026). Động lực để nền kinh tế bứt phá, tăng trưởng 2 con số. Công an Nhân dân.
Nguyễn Văn Phú, Tô Thế Nguyên (01/2026). Dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, triển vọng cho tăng trưởng 2 con số. An ninh Thủ đô.