Có nhiều cách dịch. Cách cơ bản nhất: Chẳng có cách nào tốt để nói ra điều này.
Nhưng, hãy tưởng tượng, bạn là vị cảnh sát đến thông báo cho một người mẹ rằng con trai bà đã tự sát, bạn sẽ phải bắt đầu thế nào đây? Trong tiếng Việt, hẳn người ta sẽ nói: "Chuyện này thật khó nói", hoặc giả "Biết nói sao đây", "Tôi không biết phải mở lời thế nào nữa."
Yiyun Li được gọi là bậc phù thủy Anh ngữ. Ảnh: ĐH Princeton
Yiyun Li là một trong những nhà văn gốc Á thành danh ở Mỹ. Bà viết tiếng Anh, và được gọi là bậc phù thủy Anh ngữ, dù đây không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của bà. Một bậc phù thủy ngôn ngữ, nhưng có lẽ hơn ai hết, bà hiểu rõ sự khuyết thiếu của ngôn từ, không phải cái gì cũng có thể diễn đạt được, nhất là với một người mẹ có hai con trai, cả hai đều tự sát.
Bà bắt đầu tập hồi ký mỏng Things in Nature Merely Grow (Vạn vật tự nhiên cứ thế mà sinh trưởng) bằng lời của viên cảnh sát gõ cửa nhà bà để báo tin hôm ấy: "There is no good way to say this."
Hai lần trong đời bà phải nghe câu ấy. Lần thứ nhất, khi cậu con trai cả Vincent tự sát năm 2017, ở tuổi 16; lần thứ hai, khi cậu con trai thứ James tự sát năm 2024, ở tuổi 19.
Tôi có dịp may mắn gặp Yiyun Li vào năm 2022. Lúc ấy, tôi đã đọc tiểu thuyết Kinder than Solitude (Chốn cô độc của linh hồn, Tao Đàn, 2018) và tập truyện ngắn A Thousand Years of Good Prayers (Ngàn năm nguyện cầu) của bà. Đó là những tác phẩm giản dị và buồn bã lạ lùng.
Bản thân Kinder than Solitude đâu đấy cũng là một kiểu hồi ký của những nhân vật trong truyện: họ hồi tưởng một tội ác nhiều năm trước khiến người bạn của họ bị hoại tử não vĩnh viễn. Chuyện ấy tại sao lại diễn ra? Họ đóng vai trò gì ở đó? Ai là kẻ đầu độc? Một câu chuyện tưởng như đã ngủ vùi theo thời gian, giờ được đào quật lại. Những người bạn ngày xưa, người đã thành doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc, người đã định cư ở Mỹ, làm những công việc tầm thường hoặc sống cuộc đời tẻ nhạt, sau rốt vẫn không nguôi ám ảnh về một sự kiện từ vài chục năm trước, về người bạn từng đầy hoài bão.
Nhưng quả thật, khi ấy, tôi không biết nhiều về những sự kiện trong đời sống cá nhân của bà. Bà gần gũi, dí dỏm, và tôi rất nhớ bà từng nói rằng [không phải nguyên văn]: mọi nhà văn đều có một cuộc đối thoại ngầm với những nhà văn khác trong tác phẩm của mình. Lúc đó bà đang nói tới William Trevor, người có ảnh hưởng sâu sắc tới bà.
Còn Things in Nature Merely Grow có cuộc đối thoại ngầm nào không? Với bi kịch lớn như thế, người ta biết đối thoại với ai? Câu trả lời là có.
Bà đã liên tục đối thoại với Euripides, với Shakespeare. Họ là tác giả cho những số phận nghiệt ngã tận cùng của nữ hoàng Hecuba với hàng chục đứa con bị giết sau cuộc chiến thành Troy, của người anh hùng Hercules bị thần linh thôi miên mà dùng cung tên và chày đập vỡ đầu ba đứa con; của Công tước phu nhân Constance - người đàn bà hóa điên sau khi con trai chết trong vở King John; của Vua Lear - người mất đi vương quốc, mất đi đứa con gái út, cuối cùng thành kẻ lang thang điên khùng của Shakespeare.
Nhưng những nhân vật bi kịch của Euripides hay của Shakespeare đều là những nhân vật xuất hiện trong buổi giao thời của lịch sử. Họ sống trong bối cảnh phức tạp, giữa sự tranh đoạt vương quyền. Bi kịch dường như là tất yếu với họ. Có lý do để những nhân vật này với bi kịch khác thường luôn có xuất thân đặc biệt: họ đều dõng dõi của thần linh hoặc hoàng thân quốc thích.
Còn Yiyun Li, dù là nhà văn nổi tiếng, bà vẫn là một người bình thường, sống trong một ngôi nhà xinh đẹp - bà kể rất nhiều về khu vườn nhỏ của mình. Gia đình bà có lẽ vốn là một hình mẫu lý tưởng: hai vợ chồng thành đạt, hai đứa con giỏi giang, đầy tương lai hứa hẹn. Không có cuộc chiến thành Troy, không có vương quốc nào để tranh đoạt. Nhưng bi kịch vẫn ập đến.
Tôi có một cảm thức tội lỗi khi đọc cuốn hồi ký của Yiyun Li: cảm thức rằng nỗi đau của bà thật đẹp. Đó là nỗi đau khủng khiếp, không ai muốn sống qua nỗi đau ấy cả. Nhưng đứng trước nỗi đau ấy, bà vẫn giữ tất cả phẩm giá của một nhà văn - thông thái, lịch lãm, đầy kiểm soát [chương duy nhất bà buông lỏng có lẽ là khi bà điểm lại từng lời ác ý hoặc vô duyên nhắm đến gia đình bà khi con trai bà vừa mất]. Bà vẫn lên lớp học piano ngay sau khi con trai qua đời. Bà đọc sách hình học của Euclid. Bà đọc Wittgenstein để đến hiểu hơn tâm trí của con trai. Bà đọc Albert Camus và hứng thú với trò chơi logic của câu "Con người chết, và họ không hạnh phúc". Bà vẫn viết văn, vẫn làm bánh, vẫn trồng hoa, vẫn đi dạo cùng chồng, vẫn xử lý lũ thỏ phá hoại khu vườn của mình và đầu hàng khi chúng trở nên đông đảo và hung hãn.
Trên bề mặt, Yiyun Li không hóa điên. Bà vẫn minh mẫn và trí tuệ. Bà không như Hecuba, để nỗi đau khổ biến mình thành loài chó dữ. Bà cũng không thành kẻ lang thang không nhà dở khùng dở dại như Vua Lear. Nói như chính lời của bà, các nhân vật này "diễn đạt nỗi đau của mình ở âm vực cao hơn tôi." Một nỗi đau ở âm bass, trầm mặc, tỉnh táo. Một nỗi đau gần hơn với Sysiphus cõng đá lên đồi. Mặc dù mọi so sánh cũng chỉ là một cách đi đường vòng qua nỗi đau. Mọi ẩn dụ cũng chỉ là một cách nói khuôn sáo hoặc một cách làm dáng về nỗi đau.
Cách Yiyun Li đối diện với đau khổ và cách những nhân vật của Euripides đối diện với đau khổ có thể gợi ra một suy nghĩ: thế giới thời đại Euripides là một thế giới còn "sơ khai" hơn rất nhiều. Con người buổi ấy còn vật lộn giữa thần tính / nhân tính / thú tính. Thời đại chúng ta thì khác: nhiều ánh sáng hơn, tiện nghi hơn, ổn định hơn. Chúng ta đã ít nhiều khử được bóng tối cổ đại. Nhưng thật kỳ lạ, khổ đau và bi kịch vẫn còn đấy. Chỉ là người ta không còn có thể gào lên nỗi đau của mình, nguyền rủa nỗi đau của mình, hát lên nỗi đau của mình ở âm vực cao nhất như Hecuba mà thôi. Nỗi đau lặn xuống bên dưới. Con người âm thầm tự chiến đấu với những chấn thương. Thế giới đang tiến bộ cơ mà, sao cứ phá hỏng cuộc vui bởi những bi kịch mãi thế.
Cuộc đời con người đã dài ra, dễ dàng hơn, khỏe mạnh hơn so nhiều với người thời Hy Lạp cổ. Nhưng câu hỏi "cuộc đời này có đáng sống không?" vẫn treo lơ lửng.
Yiyun Li cũng là một bệnh nhân trầm cảm. Vài năm trước khi con trai cả tự sát, bản thân bà đã vật lộn nhiều tháng trời với mong muốn tự sát. Con trai từng hỏi bà: "Tại sao mẹ viết về nỗi khổ đau hay như thế mà mẹ còn sinh con ra?" Đó là câu hỏi không thể trả lời được. Bà cũng tưởng tượng sẽ hỏi đứa con trai thứ rằng: "Cuộc đời này có đáng sống không?" Cậu hẳn sẽ nói: "Hoàn toàn có thể sống được." Nhưng cậu vẫn chọn cái chết. Với cậu, cuộc đời đáng sống cũng chẳng phải điều cậu muốn.
Tất nhiên ta có thể hỏi tiếp: vậy cậu muốn gì? Và danh sách những câu hỏi sẽ tiếp tục dài mãi ra: con người có thể hạnh phúc được không; con người có thể sống tiếp bất chấp những nỗi đau không; lý do gì khiến người ta nên cố mà sống tiếp; chọn sống có đúng đắn hơn chọn chết?
Có quá nhiều câu hỏi. Con người lại chỉ có một cuộc đời.