Trong suốt quá trình nghiên cứu về loài sinh vật này, Goodall chứng minh rằng các loài linh trưởng thể hiện một loạt những hành vi tương tự với con người, chẳng hạn như chúng có khả năng phát triển tính cách riêng, và có thể tạo và sử dụng công cụ.
Một trong những khám phá đáng ngạc nhiên nhất của Goodall là chỉ ra tinh tinh giống con người như thế nào. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 với ABC News, Goodall cho biết: "Hành vi của chúng, với các cử chỉ, hôn, ôm, nắm tay và vỗ lưng... Thực tế là chúng có thể vô cùng bạo lực, tàn bạo và có chiến tranh, nhưng đồng thời cũng đầy lòng yêu thương và vị tha".
Khám phá này được xem là một trong những thành tích vĩ đạt nhất trong thành tựu học thuật ở thế kỷ 20.
Jane Goodall chia sẻ tình yêu động vật của bà bắt đầu từ khi sinh ra. Khi còn là đứa trẻ lớn lên ở London và Bournemouth, Jane đã mơ về chuyến du hành tới châu Phi và sống giữa thiên nhiên hoang dã. Người bạn mà Jane yêu quý khi còn nhỏ là con khỉ nhồi bông nhỏ được cha tặng mà bà đặt tên là Jubilee. Năm lên 10 tuổi, Jane mê mẩn cô gái Jane trong cuốn truyện "Tarzan" và bác sĩ Dolittle trong cuốn sách cùng tên. Những nhân vật này đã trở thành nguồn cảm hứng thay đổi quỹ đạo cuộc đời của cô gái bé nhỏ.
Năm 1956, sau khi kết thúc một khóa học tại trường đào tạo thư ký và nhận vài công việc ở London để tiết kiệm tiền thực hiện giấc mơ tới Phi châu, bà nhận được một lá thư từ một người bạn có trang trại gần thủ đô Nairobi của Kenya. Người bạn này mời Goodall tới ở cùng mình.
Goodall lập tức chớp lấy cơ hội. Bà đặt chỗ trên một chiếc tàu chở hàng tới châu Phi, và đến Nairobi vào sinh nhật thứ 23. Không lâu sau, bà được giới thiệu với những người Anh làm việc ở nước ngoài, trong đó có nhà cổ nhân chủng học Louis Leakey – nhà khảo cổ học nổi tiếng quốc tế.
Bảy tuần sau khi đến nơi, Goodall bắt đầu làm thư ký và trợ ký cho TS. Leakey. Vào mùa hè đó, Goodall đồng hành cùng người thầy tới Olduvai Gorge ở Tanzania. Đây là một trong những địa điểm cổ nhân chủng học quan trọng nhất trên thế giới. Chuyến đi kéo dài ba ngày đưa cô gái trẻ đi qua những vùng hoang dã không dấu chân người và tham gia vào giai đoạn đầu của cuộc khai quật thi hài người tiền sử. TS. Leakey thường nói về mong muốn cử một nhà nghiên cứu tới Hồ Tanganyika, hồ nước ngọt lớn thứ hai trên thế giới, để nghiên cứu về một đàn tinh tinh hoang dã sống ở đó – họ hàng còn sống gần nhất của chúng ta, hy vọng rằng hành vi của chúng có thể mang lại thông tin về quá khứ của loài người.
Những cuộc thảo luận như vậy dẫn tới việc Goodall sẽ nhận nhiệm vụ. Vào ngày 14/7/1960, Jane đi cùng mẹ là nhà văn Vanne Morris-Goodall (bà là nhân vật chính trong nhiều tác phẩm của con gái) tới Gombe – nơi sau này sẽ trở thành khu bảo tồn tinh tinh. Tại đây, cô gái trẻ, không được giáo dục bậc cao chính quy, bắt đầu công trình đột phá trong quan sát và nghiên cứu những con linh trưởng thông minh này trong môi trường sống tự nhiên của chúng.
Ban đầu, cứ nhác thấy bóng người là tinh tinh tháo chạy. "Chúng chưa từng nhìn thấy khỉ trắng bao giờ", Goodall kể lại. Tình cảnh này thay đổi khi bà gặp một con tinh tinh đực to khỏe mà bà đặt tên là David Greybeard. Sau khi đi theo David qua khu rừng, bà đưa một quả dừa cho David.
"David nhận lấy quả dừa, thả nó xuống, nhưng lại vô cùng dịu dàng siết lấy những ngón tay tôi. Đó là cách tinh tinh dỗ dành nhau. Trong khoảnh khắc ấy, chúng tôi giao tiếp theo một cách hẳn đã tồn tại từ trước khi ngôn ngữ của con người xuất hiện", Goodall hồi tưởng.
Sống giữa đàn tinh tinh, Goodall phát hiện rằng tinh tinh ăn thịt, và chúng không chỉ sử dụng công cụ mà còn tạo ra nữa. Sau đó, bà chứng kiến chúng thực hiện hành động mà không một người nào dự kiến một con vật sẽ làm.
"Tôi mê mải ngắm nhìn những con tinh tinh đi đến một gò mối, nhặt một cành cây nhỏ rồi tuốt hết lá. Những con tinh tinh chọc cành cây trụi lá vào trong gò đất và dễ dàng lấy được đống mối để ăn. Đó là quá trình biến đổi vật dụng, khởi động thô sơ của việc tạo ra công cụ – trước đây chưa có ai từng chứng kiến điều này".
Goodall dành nhiều tháng để hòa mình với quần thể tinh tinh nơi đây, thay vì nghiên cứu chúng từ xa. Bà đặt tên cho chúng và học cách đọc cảm xúc của những con vật này.
![]() |
Jane Goodall(1934-2025) là nhà linh trưởng học đã có nhiều đóng góp to lớn cho hiểu biết của chúng ta về loài tinh tinh. Không chỉ vậy, bà còn góp phần bảo vệ môi trường và động vật hoang dã. |
"Khi tôi bắt đầu nghiên cứu tinh tinh ở đây, không ai bảo tôi biết phải làm thế nào. Vào năm 1960, thế giới không biết gì về tinh tinh trong môi trường hoang dã", Goodall hồi tưởng.
Các phát hiện và phương pháp luận của Goodall đã khuấy động cộng đồng khoa học và học thuật: Băng qua khu rừng để nghiên cứu những con tinh tinh mà bà đặt tên thay vì đánh số, ghi lại tính cách và cảm xúc của chúng, quan sát cách chúng dùng công cụ.
Khi xem bằng chứng cho thấy con người không phải là sinh vật duy nhất có khả năng chế tạo và sử dụng công cụ, TS. Leakey đã thốt lên: "Giờ chúng ta phải định nghĩa lại ‘công cụ’, tái định nghĩa ’con người’ hoặc chấp nhận rằng tinh tinh là con người".
Cũng sửng sốt như ông là các nhà tập tính học – những người nghiên cứu hành vi của động vật. Thế nhưng, nhiều người trong số họ đã lên tiếng phản đối những phát hiện của Goodall, cho rằng bà đã thực hiện sai toàn bộ nghiên cứu. Song bà vẫn giữ vững niềm tin.
Đại học Cambridge đã ghi nhận những đóng góp của bà cho khoa học và nhận Goodall vào học tiến sĩ vào năm 1961 mà không cần hoàn thành bằng cử nhân. Bà nhận bằng tiến sĩ về Tập tính học vào năm 1965.
TS. Leakey xin được tài trợ từ Hiệp hội Địa lý Quốc gia cho Goodall để tiếp tục nghiên cứu. Vào năm 1962, Hiệp hội cử nhà làm phim Baron Hugo van Lawic tới Gombe để ghi lại công trình với tinh tinh của Jane. Hai người đã phải lòng nhau và kết hôn vào năm 1964. Năm tiếp theo, họ cùng thành lập Trung tâm Nghiên cứu sông Gombe.
Goodall sống trong rừng nhiều năm để nghiên cứu loài vật này. Tuy nhiên, bà nhận ra rằng mình cần lên tiếng để bảo vệ tinh tinh. Bà thành lập Viện Jane Goodall vào năm 1977 nhằm cải thiện việc đối xử và hiểu biết về các loài linh trưởng thông qua giáo dục công chúng và đại diện pháp lý. Cho tới ngày nay, Viện đã đóng góp nhiều công sức trong việc bảo tồn cuộc sống hoang dã, hợp tác mật thiết với các cộng đồng xung quanh Vườn Quốc gia Gombe để thúc đẩy triển vọng của con người và bảo vệ kho tàng tự nhiên.
Mỗi năm, bà dành tới 300 ngày vòng quanh thế giới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới về biến đổi khí hậu, thăm các dự án bảo tồn, kêu gọi mọi người chú ý tới tầm quan trọng của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ chương trình môi trường dành cho thanh thiếu niên Roots & Shoots, được bà thành lập vào năm 1991, dạy cho thanh thiếu niên về bảo tồn ở 75 quốc gia.
Mới đây, trong chuyến diễn thuyết tại Mỹ, Jane Goodall đã bình yên qua đời trong giấc ngủ vào ngày 1/10, để lại bao niềm tiếc nuối cho những người yêu quý bà.
Nguồn:
abcnews.go.com, nytimes.com, edition.cnn.com, news.sky.com
Bài đăng KH&PT số 1365 (số 41/2025)
Hiếu Ngân tổng hợp
