Chuyện Thầy ThíchHoctoan
Người ta sợ nhau về quyền lực, thèm nhau về của cải, ghen nhau vì may mắn… Cũng may người ta phải phục nhau về trí tuệ. Nhưng người ta thực sự cảm động về sự rộng lòng.
Thầy THT còn trẻ chán, theo bảng tuổi tác xứ Đông, còn theo xứ Tây thì là tuổi vừa đẹp rồi. Nói vậy vì gần đây báo chí lộ hết tên tuổi Thầy, hoài bao nhiêu công Thầy giấu nó đi!
Thầy THT có cái cười bật ra như nắp vung nồi nước sôi, chứ không cố nén như nắp nồi áp suất. Mỗi khi có chuyện gì lạ mới với mình, về mọi lĩnh vực, hàm răng trắng của Thầy lại lộ ra rất tự nhiên, qua đôi môi hé nở không bị kiểm soát của lòng say mê tự thán phục bản thân.
Tiếng cười nữa chứ, tự rủ nhau lũy thừa lên! Thật sảng khoái cho Thầy và cho người tiếp chuyện.
Thầy THT là người mẫn cảm. Trong hai lĩnh vực ăn ngon và mặc đẹp, Thầy đặt trọng tâm vào lĩnh vực thứ nhất. Ngược lại Thầy mê phụ nữ mặc đẹp hơn là phụ nữ ăn ngon.
¨¨¨¨
Mỗi khi sắp gặp Thầy THT, Cụ Hinh rất cẩn thận. Cụ ăn chay trước, thường là mì ăn liền. Tắm gội cẩn thận. Sau đó Cụ mở bảng cửu chương ra ôn lại. Gọi là cửu chương vì bảng này có chín chương. Cụ thuộc lòng ít nhất là chương một, vì nó có tính bản chất của phép nhân, n*1=n. Có thế rồi mới yên tâm đi gặp THT.
Ấy thế mà ông này lại toàn bàn những chuyện đâu đâu, không cho mình cơ hội bàn về bảng cửu chương! Cũng hơi phí công ôn luyện, nhưng được cái dù sao Cụ Hinh cũng cảm thấy mình nói chuyện với THT ở thế mạnh, không lo gì về toán học nữa!
THT rất tinh tế, nhu mì, nhưng không ba phải. Có lẽ vì chứa trong bụng nhiều loại bảng cửu chương khác nữa mà Cụ Hinh không biết, nên THT có vẻ không sợ những cái gì mình không biết, cứ bày hoàn toàn của nả của mình ra tự nhiên như những cô gái tuyệt đẹp ở không trên bãi biển hoang sơ bên Tây. Không còn là những kẻ đi săn lòng kiêu hãnh của chính mình, bên THT bạn trở thành những người tìm hưởng những kì thú của sự cảm nhận vũ trụ, nhân sinh.
Giỏi nữa, trong số người gặp mặt mà chót có vị nào mắc bệnh cuồng vĩ, tự thán phục chính mình quá quắt, THT vẫn cứ sởi lởi như không. Cái này thì Thầy vượt xa Cụ Hinh! Cụ Hinh trông thế mà kém chịu đựng, gặp phải những trường hợp đó thường hay lảng đi, không lảng được thì lơ mơ cuối cùng thế nào Cụ cũng phải xử án dứt điểm kiểu “một phát ăn ngay”. Nhưng không, THT lại khéo chen vào giữa tự bao giờ rồi
THT là người ham tu luyện. Chữ “tu” có nghĩa là “sửa”. Con người biết sửa mình, có lẽ trên đời còn gì đáng mong mỏi hơn?
Thế thôi, mấy dòng thế, quá nữa lại xâm phạm đời tư, Thầy THT lại kiện Cụ Hinh thì hỏng hết mọi chuyện.