Luật Cạnh tranh 2018 đặt kiểm soát tập trung kinh tế (dưới các hình thức sáp nhập, thâu tóm, liên doanh) vào vị trí quan trọng như một biện pháp ngăn chặn độc quyền từ sớm. Nhưng mặt khác, nhu cầu hình thành những doanh nghiệp đủ lớn trong các lĩnh vực chiến lược vẫn luôn hiện diện.
Vậy mâu thuẫn đó nên được dàn xếp như thế nào, liệu các tiêu chuẩn cạnh tranh có nên được làm mềm để tạo điều kiện cho sự ra đời của các ‘ông lớn’?
Thảo luận gần đây của Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề này có thể cung cấp một nguồn tham khảo có giá trị.
Cách nhìn mới về chức năng của luật cạnh tranh
Trong nhiều năm, EU được xem là thành trì của luật cạnh tranh, nơi cạnh tranh không chỉ là một công cụ kỹ thuật để điều tiết thị trường, mà còn là một nguyên tắc tổ chức đời sống kinh tế. Qua cách tiếp cận nghiêm ngặt trong kiểm soát tập trung kinh tế, EU từng phát đi một thông điệp khá nhất quán rằng ngay cả những doanh nghiệp lớn nhất cũng không thể đứng ngoài kỷ luật của thị trường và pháp luật.
Nhưng thế cân bằng ấy đang bắt đầu lung lay khi các tập đoàn công nghệ Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế, Trung Quốc đẩy mạnh chiến lược công nghiệp và công nghệ, còn bản thân EU phải cùng lúc giải bài toán chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quốc phòng và tự chủ chiến lược. Bối cảnh đó buộc EU phải đặt thêm hỏi: liệu bảo vệ cạnh tranh không thôi có đủ để tạo ra những năng lực kinh tế mà thời đại mới đòi hỏi hay không.
Vì vậy, việc Ủy ban châu Âu (EC) gần đây tuyên bố sẽ rà soát lại các hướng dẫn về kiểm soát sáp nhập không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật, mà phản ánh một dịch chuyển sâu hơn, khi luật cạnh tranh phải đối thoại với tham vọng xây dựng năng lực nội khối và tạo ra những "nhà vô địch EU".
Minh họa: Ngô Hà
Thay đổi này cho thấy EU đang nhìn lại chính chức năng của luật cạnh tranh. Nếu trước đây trọng tâm của chính sách cạnh tranh thường nằm ở các tiêu chí gồm tác động ngắn hạn đến giá cả, lựa chọn của người tiêu dùng hay số lượng đối thủ trên thị trường, thì nay các nhà hoạch định chính sách bắt đầu nhấn mạnh nhiều hơn đến các chỉ tiêu như tác động đổi mới, tính bền vững, khả năng chống chịu, năng lực đầu tư dài hạn và vị thế chiến lược của nền kinh tế.
Cuộc va chạm giữa luật cạnh tranh và chính sách công nghiệp
Sự dịch chuyển ấy không xuất hiện ngẫu nhiên. Trong bối cảnh như đã nêu ở trên, một thương vụ sáp nhập không còn chỉ được nhìn như nguy cơ làm giảm cạnh tranh ở hiện tại. Nó còn được nhìn như khả năng tập trung nguồn lực để tạo ra quy mô, đầu tư và năng lực công nghiệp mà một thị trường phân mảnh khó tự hình thành. Chính ở đây, luật cạnh tranh và chính sách công nghiệp bắt đầu va vào nhau rõ rệt.
Chính sách cạnh tranh và chính sách công nghiệp không phải lúc nào cũng đối lập, nhưng chúng khởi đi từ hai nỗi lo khác nhau.
Luật cạnh tranh lo ngại rằng sự tập trung quyền lực kinh tế sẽ làm méo mó thị trường, thu hẹp lựa chọn và làm suy yếu động lực đổi mới. Chính sách công nghiệp thì lo rằng nếu nhà nước không chủ động định hướng và tập trung nguồn lực cho các ngành, doanh nghiệp chiến lược, nền kinh tế sẽ bị phân tán, năng suất thấp và phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài. Một bên bảo vệ cạnh tranh như một quá trình, bên kia nhấn mạnh xây dựng năng lực như một mục tiêu phát triển. Vì vậy, nơi hai logic này va chạm rõ nhất thường là kiểm soát sáp nhập.
Mấu chốt của tranh luận nằm ở cách nhìn về quy mô. Trong tư duy cạnh tranh truyền thống, quy mô vừa có thể phản ánh hiệu quả, vừa có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang mất dần sức ép cạnh tranh. Ngược lại, trong tư duy chính sách công nghiệp, quy mô thường được xem là điều kiện cần để đầu tư vào những lĩnh vực tốn kém, rủi ro cao và cần thời gian dài mới cho kết quả, như bán dẫn, hạ tầng số, năng lượng sạch hay quốc phòng. Từ góc nhìn này, doanh nghiệp quá nhỏ chưa chắc đủ sức theo đuổi các cuộc đua công nghệ lớn.
Trong vài năm gần đây, các tranh luận ngày càng nghiêng về khái niệm cạnh tranh động, tức là nhìn cạnh tranh không chỉ qua số lượng đối thủ ở hiện tại mà còn qua khả năng đầu tư, đổi mới và phát triển công nghệ trong tương lai. Theo đó, một vụ sáp nhập không chỉ được đánh giá ở chỗ có làm giảm cạnh tranh trước mắt hay không, mà còn ở chỗ liệu cấu trúc mới sau sáp nhập có tạo ra năng lực mà thị trường phân tán trước đó chưa thể tạo ra hay không. Lập luận này đặc biệt có sức hút trong những ngành đòi hỏi vốn lớn, chu kỳ đầu tư dài và rủi ro cao.
Tranh minh họa: Shutter
Rủi ro của tiếp cận cạnh tranh động
Tuy nhiên, tại điểm hấp dẫn này cũng xuất hiện rủi ro lớn nhất. Không thể mặc nhiên giả định rằng doanh nghiệp lớn hơn sẽ đổi mới nhiều hơn, hay thị trường tập trung hơn sẽ đầu tư hiệu quả hơn. Trong nhiều trường hợp, chính sức ép từ đối thủ hiện hữu và khả năng gia nhập của doanh nghiệp mới mới là động lực buộc doanh nghiệp phải cải tiến.
Đó cũng là lý do vì sao ý tưởng về các "nhà vô địch EU" vừa có sức hút chính trị, vừa đặt ra nhiều băn khoăn pháp lý. Nếu doanh nghiệp của khối này vẫn quá nhỏ, quá phân tán và không thể mở rộng ở quy mô khu vực, họ có thể ở thế bất lợi ngay từ đầu trong những ngành đòi hỏi vốn lớn, dữ liệu lớn và thời gian đầu tư dài. Từ góc nhìn đó, "nhà vô địch châu Âu" không chỉ là một khẩu hiệu chính trị, mà phản ánh một nỗi lo có thật rằng châu Âu đang thiếu những chủ thể kinh tế đủ mạnh cho các cuộc cạnh tranh chiến lược mới.
Tuy nhiên, điều đáng bàn không nằm ở chỗ châu Âu có cần những doanh nghiệp lớn hay không, mà ở cách các "nhà vô địch" ấy được tạo ra. Một doanh nghiệp lớn lên nhờ đổi mới, mở rộng thị trường và nâng cao năng suất là tín hiệu tích cực. Nhưng nếu quy mô ấy chủ yếu đến từ việc nới chuẩn sáp nhập, ưu đãi chính sách và áp lực cạnh tranh suy giảm, thì đó lại là câu chuyện khác. Ranh giới ở đây, xét cho cùng, là ranh giới giữa một chính sách công nghiệp có kỷ luật và một dạng bảo hộ trá hình.
Cũng vì vậy, một số quốc gia thành viên EU tỏ ra thận trọng trước ý tưởng nới lỏng luật sáp nhập chỉ để tạo ra "nhà vô địch châu Âu". Điều cần tranh luận không chỉ là có nên làm mềm tiêu chuẩn cạnh tranh hay không, mà còn là liệu đó có thật sự giải quyết đúng vấn đề. Bởi vướng mắc của EU có thể không nằm chủ yếu ở kiểm soát sáp nhập, mà ở chính cấu trúc còn dang dở của thị trường chung. Khi các lĩnh vực then chốt vẫn bị chia cắt bởi quy định quốc gia, cơ chế cấp phép, mua sắm công và thị trường vốn, thì cho phép sáp nhập nhiều hơn chưa chắc tạo ra doanh nghiệp toàn châu Âu, mà có thể chỉ tạo ra những doanh nghiệp lớn hơn trong từng thị trường quốc gia.
Gợi ý cho Việt Nam
Câu chuyện của Liên minh Châu Âu có thể gợi nhiều suy nghĩ cho Việt Nam.
Với một nền kinh tế đang phát triển, sức hút của việc bảo vệ "nhà vô địch" luôn rất lớn. Một doanh nghiệp lớn, có tên tuổi, thường dễ được kể như biểu tượng của năng lực quốc gia hơn rất nhiều doanh nghiệp nhỏ đang âm thầm cạnh tranh.
Bài học từ EU có lẽ nằm ở chỗ phải phân biệt giữa quy mô có kỷ luật và quy mô được bảo hộ. Nền kinh tế nào cũng cần những doanh nghiệp đủ lớn để đầu tư, dẫn dắt và cạnh tranh toàn cầu. Nhưng điều quan trọng hơn là họ được tạo ra bằng cách nào, chịu những ràng buộc gì, có mở đường cho các doanh nghiệp khác lớn lên hay không, và có làm cho thị trường năng động hơn hay chỉ khiến nó khép lại.
Từ góc nhìn đó, chức năng đúng của luật cạnh tranh có lẽ không phải là đứng ngoài chính sách công nghiệp, nhưng cũng không phải là phục tùng nó. Vai trò thích hợp hơn là kỷ luật hóa chính sách công nghiệp. Điều đó có nghĩa là pháp luật có thể thừa nhận, trong một số ngành nhất định, rằng quy mô, đổi mới và khả năng chống chịu có ý nghĩa lớn hơn cách tính phúc lợi tiêu dùng ngắn hạn. Nhưng nếu thiếu các điều kiện chứng minh và ràng buộc đủ chặt, lập luận về "nhà vô địch" rất dễ trở thành cách hợp thức hóa đặc quyền thị trường bằng ngôn ngữ chiến lược.
Luật cạnh tranh đôi khi có thể phải lùi lại trước những mục tiêu lớn hơn, nhưng nếu lùi quá xa, phần còn lại có thể không còn là năng lực cạnh tranh, mà chỉ là quyền lực thị trường được tạo dựng bởi chính sách.
---
Tài liệu tham khảo
Christian Odendahl. (2026). Europe should think twice before weakening its merger rules. The Economist. https://www.economist.com/leaders/2026/03/26/europe-should-think-twice-before-weakening-its-merger-rules
Foy, H., & Moens, B. (2026). Merger rules to favour scale and innovation, says EU competition chief. Financial Times.
Jha, K. (2026). EU reportedly preparing "biggest relaxation" of merger rules in decades. Electronic Payments International. https://www.electronicpaymentsinternational.com/news/eu-merger-rules-relaxation/
Moens, B. (2026). EU to relax merger rules in bid to create ‘European champions’. Financial Times.