Trọng tâm trong mọi công trình của giáo sư Boden xoay quanh các hiện tượng tâm lý, chẳng hạn như nhận thức, tư duy, ý thức và sáng tạo, và cách chúng nảy sinh từ các tương tác cơ học – hoặc các tương tác sinh hóa não bộ, hay các chữ số nhị phân xáo trộn trong các mạch của máy tính. Bà là tác giả của 15 cuốn sách, đồng tác giả một cuốn khác và đồng biên tập một số tuyển tập tiểu luận. Những tác phẩm này được dịch ra 20 ngôn ngữ.
Cuốn sách đầu tiên, "Purposive Explanation in Psychology" (1972) là bản mở rộng và sửa đổi từ luận văn Tiến sĩ Harvard năm 1968 của giáo sư Boden. Trong đó, bà lần đầu đưa ra lập luận mới mẻ là các chương trình AI có thể được xem như một loại tâm lý học lý thuyết, cho phép nghiên cứu tỉ mỉ các quá trình tinh thần trong các hệ thống phi sinh vật trừu tượng. Mục đích cuối cùng của nó là khám phá ra những nguyên tắc có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá trình tinh thần diễn ra ở sinh vật sống.
Nói cách khác, bà nhìn nhận máy tính là một cách giúp giải thích các cơ chế tư duy của con người. Với bà, óc sáng tạo không phải một điều thần thánh hay kết quả của phép màu đốn ngộ, đó là một quá trình mà máy tính có thể mô hình hóa và thậm chí mô phỏng lại.
"Chính các khái niệm tính toán giúp chúng ta hiểu được một người có thể nảy ra ý tưởng mới như thế nào. Bởi vì, thoạt nhìn thì đó dường như là điều bất khả thi. Ắt hẳn đấy là tác phẩm của Chúa" – GS. Boden phát biểu trong chương trình "The Life Scientific", một chương trình phát thanh của đài BBC.
Bà cho rằng khoa học máy tính giúp chúng ta "hiểu được thế nào là một hệ thống tạo sinh, làm sao có thể thiết lập một bộ quy tắc – có thể là một bộ quy tắc rất ngắn gọn, cô đọng thôi – nhưng lại có tiềm năng tạo ra vô vàn cấu trúc khác nhau".
Năm 1977, bà xuất bản "Artificial Intelligence and Natural Man " – cuốn sách đã làm nên danh tiếng của bà là một chuyên gia về AI. Đây là một bài phê bình và phân tích xuất sắc dài 537 trang về hầu như mọi tiến bộ trong nghiên cứu AI cho đến giữa những năm 1970. Cuốn sách được trình bày bằng những thuật ngữ dễ hiểu và thú vị, không nặng tính chuyên môn cho độc giả. Đôi khi, đây được coi là cuốn sách đầu tiên về AI; cuốn sách duy nhất khác có thể phản bác tuyên bố này là sách giáo khoa Trí tuệ nhân tạo của Patrick Winston (xuất bản cùng năm).
Trong phần kết của cuốn sách, GS. Boden khám phá mức độ hữu ích của các loại hệ thống AI khác nhau trong việc nâng cao hiểu biết về tâm lý con người. Bà cũng thảo luận về những vấn đề triết học nảy sinh từ những tiến bộ của AI, và suy tư về ý nghĩa xã hội tiềm tàng của việc gia tăng sử dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực như giáo dục, luật pháp, y tế, cũng như các hoạt động sáng tạo như sáng tác nhạc và viết thơ – tất cả những chủ đề thời sự hiện nay.
![]() |
GS. Margaret Boden (1936-2025) - triết gia và nhà khoa học nhận thức người Anh. Ảnh: Nature |
GS. Boden xác định có ba loại hình sáng tạo: kết hợp, khám phá và biến đổi, bằng cách phân tích trí tuệ của con người và trí tuệ nhân tạo.
Trong loại hình sáng tạo kết hợp, các ý tưởng quen thuộc được kết hợp với nhau theo những cách mới lạ. Ví dụ như những dòng thơ, tranh biếm họa, hay tác phẩm của những nghệ sĩ kết hợp trường phái lập thể với siêu thực.
"Theo một nghĩa nào đó, điều này rất dễ mô phỏng trên máy tính. Vì không có gì đơn giản hơn chuyện chọn ra hai ý tưởng (hai cấu trúc dữ liệu) và rồi đặt chúng cạnh nhau. Tóm lại: một máy tính có thể vĩnh viễn tạo ra những tổ hợp mới lạ" – GS. Bolden viết trong cuốn sách "The Creative Mind": Myths and Mechanisms" xuất bản năm 1990. Tác phẩm này cùng một cuốn sách đáng chú ý khác "Mind as Machine: A History of Cognitive Science" (2006) đã định hình cuộc trò chuyện triết học về trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo trong nhiều thập kỷ.
Loại hình sáng tạo khám phá là đưa ra những ý tưởng hoặc khái niệm mới phù hợp với một cấu trúc đã được chấp nhận: "một bức tranh Ấn tượng khác, một dẫn xuất benzen khác" – GS. Bolden đưa ra ví dụ.
Máy tính dường như hoàn toàn có khả năng suy nghĩ như vậy, bà chỉ ra, lấy ví dụ là Impro-Visor, một chương trình máy tính chơi nhạc jazz. Impro-Visor "phụ thuộc vào một cơ sở dữ liệu có thể mô phỏng tỉ mỉ theo phong cách của một nghệ sĩ cụ thể (Parker, Armstrong, v.v.), và cũng có thể điều chỉnh cho các phong cách không phải nhạc jazz. Những khám phá này rất tinh tế, mở rộng và có sức thuyết phục một cách đáng kinh ngạc (ngoại trừ việc chúng không có khả năng biểu cảm). Có một số thay đổi và điều chỉnh, khi các phương diện được khám phá bị đẩy lên cao hơn" – trích cuốn "The Creative Mind".
Thế nhưng, quan trọng là nó thiếu đi một điều cố hữu trong con người: khả năng đánh giá xem liệu sản phẩm đầu ra có tốt hay không.
Tiếp theo là loại hình sáng tạo biến đổi, "loại ‘quyến rũ’ nhất trong ba loại", bởi vì nó có thể nảy sinh những ý tưởng không chỉ mới mẻ mà còn khác biệt cơ bản so với bất kỳ ý tưởng nào xuất hiện trước đó" – GS. Bolden viết trên tạp chí AI.
Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học máy tính đã tranh cãi về việc liệu một ngày nào đó máy móc có năng lực tư duy như vậy hay không – liệu chúng có đạt được siêu trí tuệ, ngang bằng hoặc vượt trội hơn năng lực tư duy của con người. Có rất nhiều người hoài nghi chuyện như vậy sẽ diễn ra.
"Suy cho cùng, họ cho rằng một máy tính chỉ làm theo những gì chương trình vạch ra cho nó - chứ không hơn. Các quy tắc và hướng dẫn được chỉ định trong chương trình quyết định hiệu suất khả dĩ của nó (bao gồm phản ứng của nó với thông tin đầu vào từ thế giới bên ngoài), và không cách nào vượt ra ngoài những yếu tố này" - GS. Boden viết trên tạp chí AI.
Bà cũng thuộc nhóm những người hoài nghi khi nhận định: "Quan điểm về một thời điểm nào đó chúng ta có thể sở hữu một chương trình sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, thực sự có khả năng giao tiếp một cách phong phú và tinh tế với một con người thông minh, có học thức về mọi vấn đề trên trời dưới bể, từ bóng đá tới hóa thạch. [Điều này] thì tôi cho là chuyện hão huyền", bà chia sẻ trên chương trình "The Life Scientific".
Ngày nay, những điều tưởng chừng bất khả như vậy lại thực sự hiện hữu với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT. Đáng tiếc là GS. Boden đã bước vào viện dưỡng lão trước khi những công cụ này xuất hiện và không thể sử dụng chúng.
Có một câu hỏi được đặt ra cho ChatGPT: Liệu giáo sư Boden có ngạc nhiên trước sự tồn tại của nó hay không?
ChatGPT trả lời: giáo sư Margaret Boden có thể sẽ không ngạc nhiên trước sự tồn tại của một thứ như ChatGPT – song có thể bà sẽ vừa thích thú lại vừa hết sức phê bình. Bà nhấn mạnh rằng máy tính không "suy nghĩ" hoặc "hiểu" theo cách của con người – chúng vận dụng các ký hiệu mà không có ý thức hay chủ ý riêng.
Nguồn:
nytimes.com, theguardian.com
Bài đăng KH&PT số 1364 (số 40/2025)
Anh Thơ tổng hợp
