Bỏ nhà ra đi từ năm 15 tuổi, trải qua tuổi thơ cơ cực, tuổi trẻ nổi loạn, từng đóng phim cấp ba, rồi dần trở thành một đại hoa đán của điện ảnh Hoa Ngữ, Thư Kỳ có một cuộc đời như phim. Quả nhiên, năm 50 tuổi, cô thực hiện bộ phim đầu tay, Girl (Nữ hài), tự viết kịch bản, tự làm đạo diễn, lấy cảm hứng từ thời niên thiếu của mình. Bộ phim lập tức nhận nhiều đề cử và giải thưởng điện ảnh danh giá.
Nhân vật chính của phim là cô bé Lâm Tiểu Lệ. Tên thật của Thư Kỳ là Lâm Lập Tuệ. Ta ngay lập tức hiểu rằng, Lâm Tiểu Lệ lấy nguyên mẫu từ chính cô. Cô bé Lâm Tiểu Lệ sống trong một thành phố nhỏ gần Đài Bắc thập niên 1980. Mỗi ngày, cô cùng em gái đi qua cây cầu đi bộ Trung Sơn để đến trường.
Trong cảnh mở đầu phim Millennium Mambo, Thư Kỳ bước đi trong đêm trên cây cầu cạn Trung Sơn. Ảnh: Metrograph Pictures
Cầu đi bộ Trung Sơn, với những ai yêu điện ảnh, là một biểu tượng. Tại cây cầu ấy, năm xưa, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền đã ghi lại cảnh Thư Kỳ bước đi trong đêm, vừa đi vừa hút thuốc, ngoái đầu về phía sau, mái tóc bay tung trong gió, trông thật phóng khoáng mà cũng thật u uẩn khi bước vào thiên niên kỷ mới. Ông lấy cảnh ấy để mở đầu Millennium Mambo, một cuốn phim kinh điển của Làn sóng mới Đài Loan, cũng là một trong những tác phẩm đưa Thư Kỳ vào dòng phim nghệ thuật chính thống.
Bắt đầu với cây cầu đi bộ nổi tiếng ở thành phố Cơ Long là bắt đầu với ký ức, hay đúng hơn, một ký ức lồng trong ký ức. Ký ức của điện ảnh. Ký ức của chúng ta. Ký ức của bản thân Thư Kỳ. Và việc người thầy Hầu Hiếu Hiền, người đã gợi ý Thư Kỳ đi làm phim, những năm gần đây phải giã từ điện ảnh vì căn bệnh mất trí nhớ khiến ông dần mất đi ký ức, làm ta càng cảm động hơn. Điện ảnh, xét cho cùng, là một nhà băng lưu giữ quá khứ. Bộ phim Nữ hài đi vào giá trị ấy của điện ảnh, ngay từ giây đầu tiên. Thư Kỳ đã bắc một cây cầu trở về quá khứ.
Ngoài Hầu Hiếu Hiền, cô tri ân Trương Quốc Vinh, người anh đã đỡ đầu cho cô sau khi hai người hợp tác trong một bộ phim về ngành công nghiệp phim cấp 3 Hong Kong của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng. Ta thấy trong Nữ hài, Trương Quốc Vinh xuất hiện trên chiếc tivi nhỏ. Hình ảnh của huyền thoại Hong Kong một thời lấp lánh đầy niềm vui, đối nghịch hoàn toàn với bầu không khí ảm đạm của gia đình Tiểu Lệ.
Quá khứ, tất nhiên, không chỉ có những điều đẹp đẽ. Quá khứ cũng có những đau thương, thậm chí, rất nhiều nỗi đau thương.
Một cảnh trong phim Nữ hài có bối cảnh cầu Trung Sơn. Nguồn: filmbulletin.sg
Tiểu Lệ sinh ra trong gia đình lao động khó khăn, mẹ làm nhân viên một hiệu làm tóc; cha là thợ máy trong một xưởng sửa chữa. Ông thường uống cho đến say xỉn bên ngoài rồi về đánh đập vợ. Mẹ cô lại trút nỗi oan ức lên các con. Những hình phạt với Tiểu Lệ đã thành cơm bữa. Những lần ngất xỉu vì đói cũng thành chuyện thường tình.
Ấy vậy mà, khi xem Nữ hài, ta không thấy cơn giận hay sự ấm ức dồn nén của Thư Kỳ. Đây không phải bộ phim để "trả thù" quá khứ, cũng không phải bộ phim để tẩy trần. Ta cảm thấy cô đã được thanh lọc khỏi khổ đau rồi, mới có thể tái hiện lại quá khứ một cách dịu dàng và nhân hậu đến vậy. Cô không hề lãng mạn hóa sự bạo hành và ngược đãi, nhưng cô nhìn lại chúng bằng ánh mắt vị tha và thông cảm. Cô yêu thương những nhân vật của mình, và đó là hành động can đảm.
Những cảnh phim cô bé Tiểu Lệ theo người bạn gái mới chuyển đến trường, Lệ Lệ, bỏ học đi chơi loanh quanh thành phố gợi nhắc đến 400 blows, tác phẩm kinh điển của nhà làm phim người Pháp François Truffaut. Cậu bé Antoine Doinel dạt trôi khắp Paris để tự tìm niềm vui bên ngoài trường học, bên ngoài gia đình. Cô bé Tiểu Lệ cũng dạt trôi. Antoine sau đó bị bắt vào trại cải tạo. Tiểu Lệ thì bị mẹ chửi bới, liền bỏ nhà ra đi. Có lẽ với xã hội, chúng là những đứa trẻ hư hỏng, mất dạy, bất cần đời, cần phải tránh xa. Họ nào thấy tâm hồn sâu sắc của chúng, những mơ ước đẹp đẽ của chúng, những lý tưởng bị người lớn chà đạp của chúng.
Người ta gọi François Truffaut là một nhà làm phim dịu dàng. Ông coi làm phim là "một hành động vì tình yêu". Ông tự thấy mình là "người hạnh phúc nhất trên trái đất", dù ông từng là đứa trẻ vô cùng bất hạnh. Câu chuyện của Antoine Doinel thực chất là câu chuyện của chính ông thuở nhỏ. Nhưng vì đã thứ tha cho quá khứ, ông có thể kể lại tuổi thơ với con mắt yêu thương. Giờ đây, ta cũng có thể gọi Thư Kỳ là một nhà làm phim dịu dàng.
Cô dịu dàng với từng nhân vật, với Tiểu Lệ đã đành, với cả những người đã làm tổn thương Tiểu Lệ. Người mẹ với tâm lý gây hấn thụ động, người cha nóng nảy gia trưởng, ai cũng có những nỗi khổ tâm không thể thốt thành lời. Không ai bày tỏ khổ đau giúp họ.
Thế giới của Nữ hài như được chia đôi thành hai nửa thực và mơ. Thế giới thực là ngôi nhà trong khu phố lao động nghèo, là căn phòng nơi có cái tủ quần áo mà cô bé thường chui vào mỗi tối khi bố liêu xiêu trở về, say quắc cần câu, và bóng bàn tay đen ngòm của ông in lên tủ như một con nhện khổng lồ, là cái tủ lạnh với ánh sáng xanh xao, bên trong gần như trống không.
Thế giới mơ thì đầy ánh sáng, mây trời, thiên nhiên - những điều đã nuôi dưỡng tâm hồn của Tiểu Lệ, hẳn cũng là tâm hồn của Thư Kỳ.
Ngày 4/9/2025, Thư Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice để ra mắt phim Girl. Tác phẩm đầu tay do cô đạo diễn tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan. Ảnh: AFP
Có những nhà làm phim khiến cho ta nể phục trí tuệ. Lại có những nhà làm phim khiến ta yêu mến tâm hồn họ. Thư Kỳ chắc chắn là kiểu thứ hai. Phim đầu tay, tất nhiên không tránh khỏi một vài thiếu sót, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Bởi khi xem Nữ hài, ta cảm nhận được tâm hồn đẹp đẽ của đạo diễn, chẳng hạn, qua một cảnh phim như bay khỏi thực tại: Tiểu Lệ đi đằng sau em gái, đột ngột thấy từ chiếc cặp đi học của em một trái bóng bay đỏ chui ra, bay lên cao tít. Trong một cảnh khác, Tiểu Lệ đuổi bắt chú mèo hoang, như Alice ở xứ sở diệu kỳ của Lewis Carroll. Cô bé chui qua những bụi cây xanh ngắt, đón những tia nắng xuyên qua long lanh và bắt gặp một lỗ gạch nhỏ, nơi cô nhìn thấy thế giới từ một điểm nhìn khác.
Alice chạy theo chú thỏ và tìm thấy một thế giới trong mơ đầy phép màu quái lạ. Những gì Tiểu Lệ tìm ra thì giản dị hơn nhiều. Bước ra đầu kia của thế giới, vẫn là thế giới mà thôi.
Nhưng thế giới chưa chắc đã cần những phép màu quái lạ để trở nên kỳ diệu. Sự kỳ diệu của thế giới đến từ tình yêu. Ta xem bộ phim, cảm nhận được tình yêu, tình thương của nhà làm phim với chính mình, với những người quanh mình.
Thư Kỳ không cần nhắc tới "nữ quyền", nhưng bộ phim này, hơn rất nhiều bộ phim mang danh nữ quyền trong khi chỉ chuyển bạo lực từ chiều này qua chiều khác, thể hiện nữ quyền ở mức độ sâu sắc nhất: nữ quyền trong tình yêu bao dung. Và nói như nhà nữ quyền Bell Hooks, nữ quyền là một thứ chính trị của tình yêu, vì tình yêu.