Một ngày tham gia hội đồng bảo vệ tiến sĩ

Quá trình bảo vệ luận án chỉ xảy ra trong vòng chưa đến tiếng rưỡi: 45 phút cho NCS trình bày, hơn 10 phút cho hội đồng đặt câu hỏi và NCS trả lời, và sau đó là nửa tiếng hội đồng họp riêng bàn về chuyện nên ghi những gì vào trong biên bảo bảo vệ.

Sáng nay tôi phải đi đến Limoges để tham gia hội đồng bảo vệ cho một cô nghiên cứu sinh (NCS) (Ainhoa Aparicio) về lý thuyết Galois vi phân (differential Galois theory) và tính toán hình thức (computer algebra) ứng dụng vào việc khảo sát sự khả tích của hệ Hamilton. Cô này là học trò của mấy anh bạn đồng nghiệp của tôi ở Limoges (Weil và Barkatou). Đi về trong ngày bằng tàu hỏa, mỗi chiều mất ba tiếng rưỡi. Những chuyến đi công tác như vậy không có được “tiền đút túi” như kiểu ở Việt Nam, mà chỉ là một trong các “việc chùa” phải làm. Vé tàu hỏa thì được người ta mua sẵn cho trước, và buổi trưa thì được cho ăn ở một quán khá sang.

Cùng đi với tôi từ Toulouse có ông bạn già Ramis, là một “cây đại thụ” về lĩnh vực Galois vi phân. Tôi thì chỉ “làm ké” trò này thôi, vì nó trở thành công cụ khảo sát tính khả tích của các hệ động lực. Đi cùng tàu hỏa với Ramis rất vui, có dịp trò chuyện riêng với ông ấy về đủ thứ trên trời dưới đất. Trò chuyện xong thì lăn ra ngủ. Ông Ramis kể nhiều chuyện, trong đó có chuyến đi du lịch mới nhất của ông sang Myanmar ra sao, sự u mê của Myanmar hiện tại thế nào. So với Việt Nam, thì dân trí trung bình của Myanmar chắc còn thấp hơn nhiều. (Ví dụ như về toán, các sinh viên đại học mới học giải các bài toán kiểu hai chiếc tàu hỏa đi ngược chiều nhau, hỏi bao giờ chúng gặp nhau). Kể cả đại học ở Myanmar cũng chỉ học đến những kiến thức rất thấp. Số người tu hành (đạo Phật) ở Myanmar thì rất nhiều (nó như là một nghề), nhưng các ông thầy tu phần lớn chẳng có suy nghĩ triết lý gì hết, ngoài việc học thuộc lòng được mấy trăm câu gì đó, và vác loa đi kêu gào quyên góp cho nhà chùa suốt ngày.

Bản thân quá trình bảo vệ luận án chỉ xảy ra trong vòng chưa đến tiếng rưỡi: 45 phút cho NCS trình bày, hơn 10 phút cho hội đồng đặt câu hỏi và NCS trả lời, và sau đó là nửa tiếng hội đồng họp riêng bàn về chuyện nên ghi những gì vào trong biên bảo bảo vệ. Như thường lệ, đã được đem ra bảo vệ tức là thành công rồi, vì đã phải có các bản phản biện của 2-3 phản biện (có trong hội đồng) gửi đến từ trước nhận xét về luận án với kết luận là xứng đáng được bảo vệ. Biên bản còn phải ghi thêm là NCS trình bày có tốt không, trả lời câu hỏi có tốt không, và triển vọng ra sao. Nếu hội đồng thấy thích, thì cho vào các từ mạnh như “excellent” vào biên bản bảo vệ, có ích cho ứng cử viên khi đi xin việc về sau, còn nếu thấy “chỉ đáng cho qua” thôi, thì không cho các từ như vậy vào. Trong trường hợp trên, thì hội đồng nhất trí là cô NCS này nên tiếp tục theo nghề nghiên cứu toán, và bởi vậy có cho từ “excellent” vào.

Một hội đồng bảo vệ TS  ở Pháp thường chỉ có 5 đến 7 người là cùng. (Hình như tối thiểu là phải có 4, tôi cũng không biết rõ, nhưng tôi chưa tận mắt thấy hội đồng nào có dưới 5 người). Hôm ấy thì có 6 người, trong đó 2 người địa phương còn 4 người từ bên ngoài đến. Ở Pháp, người hướng dẫn luận án nghiễm nhiên là ngồi trong hội đồng (và thường cũng là người lo mời người vào hội đồng cho học trò của mình), còn ở Tây Ban Nha hơi khác: người hướng dẫn luận án không được phép ngồi trong hội đồng.

Bình thường tôi đi làm thì hay mặc đơn giản, có thể là quần bò, áo phông, giày thể thao, cho tiện và cho “gần gũi sinh viên”. Nhưng bảo vệ luận án thì “long trọng” hơn, nên tôi phải đánh giày đen, mặc bộ comple, và thắt cà vạt. Nhưng khi nhìn quanh hội đồng thì chỉ có mỗi mình tôi đeo cà vạt. Khi hội đồng cần chọn người làm Chủ tịch hội đồng, thì ông Ramis kêu “có mỗi mày đeo cà vạt, thì mày phải làm Chủ tịch”. Tôi liền bảo “để tôi đưa cà vạt cho ông đeo”. Theo tục lệ ở Pháp, thì thường ai lão làng nhất trong hội đồng người đó làm Chủ tịch, nên ông Ramis không trốn được chức đó.

Luận án bảo vệ hôm đó khá là thú vị (có một số kết quả khá tự nhiên, không phải là khó lắm, nhưng mà mới trước nay chưa có người viết ra, chẳng hạn các bất biến của hệ tuyến tính đã “reduced” theo nghĩa nào đó thì có hệ số là hằng số). Đối với cá nhân tôi, thì những chuyện bàn ngoài lề với các đồng nghiệp nhân dịp bảo vệ luận án còn thú vị hơn bản thân luận án: chuyện đánh giá các nhóm nghiên cứu ở Pháp ra sao, các tiêu chuẩn đánh giá (đang quá bị hình thức hóa, như kiểu đếm bài ăn tiền) thế nào. Tất nhiên là có các trao đổi về bản thân các vấn đề nghiên cứu nữa: lý thuyết Galois vi phân cho cấu trúc Poisson, công dụng của differential Galois groupoids (xây dựng của Malgrange) đến đâu, tính toán sự tồn tại các bất biến tensor bằng đối đồng điều (tương tự như kiểu đối đồng điều Spencer nhưng cho các hệ động lực), tính khả tích của các hệ như kiểu hệ Halphen, v.v.

Tác giả

(Visited 3 times, 1 visits today)