Vì sao người Nhật đoạt nhiều giải Nobel?

Năm nay Nhật Bản lại có thêm hai nhà khoa học được tặng giải Nobel khoa học (Ei-ichi Negishi và Akira Suzuki, giải Nobel Hóa học). Kể từ người Nhật đầu tiên đoạt giải Nobel là Hideki Yukawa giáo sư Đại học Kyoto (giải Nobel Vật lý 1949) tới nay, nước Nhật đã có tổng cộng 18 người được tặng giải thưởng cao quý này thuộc các lĩnh vực vật lý, hóa học, sinh học và y học, văn học, trở thành quốc gia đoạt nhiều giải Nobel nhất châu Á.
Vì sao người Nhật được tặng nhiều giải Nobel như vậy?

Ở đây có nhiều nguyên nhân, nhưng nếu xét từ sự thực hầu hết 18 chủ nhân giải Nobel này đều là giáo sư đại học thì có thể thấy trường đại học là một yếu tố quan trọng. Chắc hẳn nhà trường đại học xứ sở Mặt Tri Mọc này phải có những đặc điểm gì đó góp phần tạo điều kiện sản sinh các nhà khoa học tài giỏi.

Trước hết, nhiều năm qua các trường đại học Nhật Bản đều coi tự do học thuật là nguyên tắc căn bản trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.

Điều 23 Hiến pháp Nhật Bản ghi rõ: “Hiến pháp này bảo đảm tự do học thuật”. Điều 2 của Luật cơ bản giáo dục nước này cũng quy định : để thực hiện các mục tiêu giáo dục, nhất thiết phải “Tôn trọng tự do học thuật”.

Trong thực tế, các trường đại học Nhật Bản đã kiên trì nguyên tắc tự do học thuật như thế nào?

Hãy lấy ĐH Kyoto làm thí dụ. Đây là nơi sản sinh các chủ nhân giải Nobel vật lý, hóa học, sinh học và y học đầu tiên của Nhật Bản. Trong lịch sử, ĐH Kyoto từng xuất hiện nhiều vụ tranh đấu cho tự do học thuật.


Ei-ichi Negishi, giải Nobel Hóa học

Thí dụ ông Kiyoshi Inoue [1] giáo sư lịch sử trường này đã viện dẫn nhiều tư liệu lịch sử chứng minh đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư) vốn là lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1972, kết quả nghiên cứu của Kiyoshi Inoue đã được xuất bản dưới tên sách “Tư liệu lịch sử các đảo Senkaku” [Historical Facts of Senkaku Islands/Diaoyu Islands], sau đó được tái bản. Hiện nay, tuy Nhật và Trung Quốc đang có đối đầu căng thẳng trên vấn đề chủ quyền đảo Senkaku, nhưng sách này vẫn thấy bày bán tại các hiệu sách ở Nhật, thậm chí còn có thể đặt mua qua mạng. Thí dụ này cho thấy các trường đại học và xã hội Nhật Bản rất tôn trọng và ủng hộ tự do học thuật, tự do trình bày quan điểm học thuật và tự do công bố kết quả nghiên cứu học thuật.

Nhiều năm qua các trường đại học Nhật Bản đều coi tự do học thuật là nguyên tắc căn bản trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.
Điều 23 Hiến pháp Nhật Bản ghi rõ: “Hiến pháp này bảo đảm tự do học thuật”. Điều 2 của Luật cơ bản giáo dục nước này cũng quy định : để thực hiện các mục tiêu giáo dục, nhất thiết phải “Tôn trọng tự do học thuật”.

Thứ hai, các trường Đại học Nhật Bản thực hiện quyền tự trị đại học ở mức rất cao. Tự trị đại học là nói nhà trường có quyền loại bỏ tất cả mọi sự can thiệp của các thế lực chính trị, tôn giáo, hành chính đối với hoạt động của nhà trường; các trường đại học hành xử quyền tự do giảng dạy và nghiên cứu dựa theo ý chí của giáo viên, cán bộ và sinh viên nhà trường.

Thực ra, mục đích của tự trị đại học là nhằm bảo đảm tự do học thuật của nhà trường. Điều 14 Luật cơ bản giáo dục quy định: nhà trường “không được phép tiến hành các hoạt động giáo dục chính trị và các hoạt động chính trị khác nhằm ủng hộ hoặc phản đối một chính đảng nào đó”. Điều 16 Luật này còn quy định rõ “giáo dục không tiếp thụ sự chi phối không chính đáng”.

Lấy thí dụ Sự kiện Takigawa (Takigawa jiken) xảy ra năm 1933 tại Đại học Kyoto: ông Takigawa Yukitoki [2], giáo sư bộ môn Luật của trường này phát biểu quan điểm “Phạm tội là do thể chế nhà nước không tốt gây ra”, vì thế bị kết luận là có ngôn luận “chống đối nhà nước”, dẫn đến hậu quả bị Bộ Giáo dục kỷ luật đình chỉ chức vụ. Tất cả các giáo sư  (cộng 31 người) và toàn thể sinh viên bộ môn Luật trường này đều tập thể từ chức và bỏ học để tỏ ý phản đối việc nhà nước vi phạm nguyên tắc tự trị đại học. Ở đây, điều đáng chú ý là phần lớn các giáo sư từ chức đều không tán thành quan điểm của giáo sư Takigawa, nhưng vì để bảo vệ tự do học thuật họ sẵn sàng từ bỏ địa vị cùng mức thu nhập cao của chức danh giáo sư được cả xã hội ngưỡng mộ (lương giáo sư ĐH Kyoto hồi ấy bằng khoảng 100 lần lương sinh viên mới ra trường đi làm).

Thứ ba, các trường ĐH Nhật Bản áp dụng chế độ dân chủ tương đối triệt để – giáo sư quản lý nhà trường, giáo sư phụ trách công tác giảng dạy, giáo sư tham gia bàn luận mọi công việc nhà trường.

Điều 93 Luật giáo dục nhà trường quy định: tại trường đại học, các bộ môn đều có Hội Giáo sư với thành phần là toàn thể giáo sư, phó giáo sư, giảng viên; Hội này vừa là đơn vị cơ sở quyết định mọi chủ trương của nhà trường lại vừa là cơ quan quyết sách cuối cùng các công việc lớn của bộ môn.

Thí dụ, tại trường ĐH Kyoto, dưới Hội Giáo sư bộ môn giáo dụccác tiểu ban soạn thảo chế độ, tiểu ban ngân sách, tiểu ban học vụ, tiểu ban giáo vụ, tiểu ban tự đánh giá. Các tiểu ban này xem xét và quyết định tối hậu mọi công việc thường ngày về giáo vụ, học vụ, nghiên cứu, tài chính, nhân sự. Nói cách khác, tại các trường ĐH Nhật Bản, giáo viên chủ yếu làm công việc giáo dục, nghiên cứu; viên chức chủ yếu làm các công việc phục vụ giáo dụcnghiên cứu. Trong việc quản lý nhà trường, giáo viên phụ trách quy hoạch và quyết sách, còn viên chức thì chịu trách nhiệm thi hành. Chế độ này vừa tận dụng được tri thức chuyên môn, trí tuệ và năng lực của các giáo sư với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực của họ, lại vừa phát huy tốt tính chủ động và tính tích cực của giáo sư trên các mặt giáo dục, nghiên cứu, ra quyết sách.

Ngoài ra, giáo sư đại học ở Nhật có uy tín và danh vọng cao, lương bổng hậu – điều đó tạo điều kiện thuận lợi để họ toàn tâm toàn ý làm công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Thí dụ, theo kết quả điều tra năm 1995 của cơ quan SSM (cơ quan chuyên điều tra các tầng lớp xã hội và sự chuyển dịch của xã hội), điểm số về uy tín danh vọng nghề nghiệp của giáo sư đại học Nhật Bản là 83,5, chỉ kém điểm số của thẩm phán và luật sư (87,3), xếp thứ hai trong tổng số 187 nghề nghiệp ở Nhật Bản, bỏ xa điểm số của các cán bộ quản lý cấp cao doanh nghiệp (73,3), viên chức cấp cao (70,5), diễn viên (58,2) và cảnh sát (54,2).

Về thu nhập, kết quả “Điều tra thống kê cơ bản cơ cấu lương” của Bộ Lao động Nhật Bản cho thấy năm 2008, lương bình quân của giáo sư đại học Nhật Bản bằng khoảng 11,22 triệu đồng Yen, vượt xa lương viên chức nhà nước (6,63 triệu Yen), viên chức doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán (5,89 triệu). [1 USD tương đương 100 Yen; hiện nay là 81 Yen]

Tóm lại, tại các trường đại học ở Nhật, bầu không khí nghiên cứu tự do thoải mái; chế độ giáo dục, nghiên cứu và quản lý lấy giáo viên làm chủ thể; giáo viên được hưởng thu nhập và danh vọng cao – tất cả những cái đó là một trong các nhân tố quan trọng làm cho Nhật Bản trở thành quốc gia châu Á đoạt nhiều giải Nobel nhất.

Huy Đường  lược dịch

Nguồn:   Zaobao (Singapore) ngày 28/10/2010

Ghi chú của người dịch:
[1]
Kiyoshi Inoue (1913-2001), nhà hoạt động xã hội và sử gia phái tả nổi tiếng Nhật, từ 1961-1977 là giáo sư, về hưu là giáo sư danh dự ĐH Kyoto, mạnh mẽ phê phán tội ác chiến tranh của quân phiệt Nhật, 28 lần thăm Trung Quốc.
[2]
Takigawa Yukitoki (1891-1962), giáo sư Khoa Luật ĐH Đế quốc Kyoto. 10/1932 bị Genri Nipponsha (một tổ chức dân tộc cực đoan trong giới trí thức Nhật) buộc tội tuyên truyền chủ nghĩa Marx trong cuốn sách giáo khoa về luật trừng phạt do ông viết. Vấn đề này được đưa ra bàn tại Nội các Nhật. Dưới sức ép của cánh hữu, 5/1933 Bộ trưởng Giáo dục Hatoyama Inchiro buộc Takigawa từ chức mặc dù Konishi Shigenao Hiệu trưởng ĐH Đế quốc Kyoto bênh vực. Hậu quả Konishi cũng mất chức. Thời gian 12/1953-12/1957, “giáo sư Đỏ” Takigawa được cử làm Hiệu trưởng ĐH này.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]