Ghi chú về nghệ thuật

Tâm trí tôi như một vùng đồi núi hoang vắng rộng rãi nhưng cũng chật hẹp vì không có cơ cấu hạ tầng của xã hội hiện đại. Sự học hành của tôi không cho phép mở những con đường lớn vào khoa học. Tuy vậy tôi cũng đã lần mò ở mọi ngõ ngách của các lĩnh vực và các ngành khoa học qua những cuốn sách dày, mỏng, Đông, Tây, cứ ngẫu nhiên rơi xuống tay mình.

Tôi ngạc nhiên thấy rằng tất cả các tác giả vĩ đại, các vĩ nhân thế giới đều như bảo tôi rằng: Mọi sự đơn giản lắm sao bạn lại không hiểu? Thật vô lý nếu bạn không hiểu điều tôi viết ra vì tôi viết cho riêng bạn cơ mà! Với sự ham học và một tinh thần cuồng tín của tuổi trẻ, tôi đã đọc một cách nghiền ngẫm: dần dà tôi có thời gian để ghi lại và vui mừng thấy rằng trên cái sàng của mình cũng còn lại những hạt có ích nào đó. Tôi muốn thu thập chúng lại, sắp xếp chúng theo một trình tự hỗn độn không gò bó. May ra có ích. Tôi cũng là người “sáng tác”. Tôi viết và vẽ những điều mình thích- với lý do: không viết, không vẽ thì còn biết làm gì. Do sáng tác mà tôi yêu đời sống vất cả của chúng ta. Những kinh nghiệm sống ít ỏi và nông cạn của tôi cũng có phần xứng đáng vào những điều “khoa học” mà tôi đã viết ra sau đây.

Chỉ hơn một trăm chín chục trang mà Ghi chú về nghệ thuật này cần cho những người dạy học vì kiểu sách giáo khoa về nghệ thuật, trong đó có hội họa, rất hiếm. Nó cũng cần thiết đối với học trò vì học gì đi chăng nữa, nhất là học nghệ thuật thì chính là tự học.
Cuốn sách không chỉ dùng cho giới làm nghệ thuật mà ngay cả người muốn hiểu nghệ thuật thì đây có thể là cánh cửa đầu tiên. Có ai lại không yêu thích nghệ thuật?
Chả lẽ người ngoài thì hiểu mà những người trong cuộc, những kẻ sáng tạo lại không hiểu công việc mình đang làm. Ghi chú về nghệ thuật giúp người ta hiểu được mình.
của họa sĩ, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân đã gói ghém được tất cả các kiến thức nền, giúp cho người đọc hiểu phần móng của ngôi nhà nghệ thuật được xây thế nào. Cuốn sách
Lê Thiết Cương

Không phải theo tinh thần “Trong các quý ông, quý bà, chỉ có một người hiểu tôi, song người đó lại hiểu lầm tôi”, lại càng không có cái kiên nhẫn của trái núi đá: Trân trân nhìn hai con bọ gậy bò trong một cái lọ thủy tinh trong suốt một tuần lễ để thấy chúng chết đi trong chốc lát mà cái lọ nhung nhúc những sinh vật nhỏ bé kia. Cũng không thể làm như một con côn trùng bò ra cái mép lá nhân loại để nhìn ngắm cái vô cùng của vũ trụ.
Thế giới hiện đại thì đầy ắp các nhà lý luận và các nhà văn hóa vĩ đại. Họ mọc ra nhanh và đồ sộ như các tòa nhà cao tầng ở các đô thị. Tiếc rằng đô thị đó quá giống nhau. Tôi cũng không dám làm việc xếp những pho sách của mình đọc thành một bậc thang dài để với tới họ, xây nhà như họ.
Tuy nhiên tôi trình bày những “Ghi chú về nghệ thuật” để khỏi quên đi mất. Tôi nhặt nhạnh những hòn cuội đẹp trong các thung lũng, các triền đồi, các bờ suối của núi rừng tri thức mà tôi đã đi qua với rất nhiều mơ ước và ham thích- xếp chúng thành một món.
Sự nghi ngờ là điều tôi hy vọng ở bạn đọc của tôi.

Tác giả

(Visited 3 times, 1 visits today)