![]() |
Nếu các trường đại học chỉ tập trung vào việc kiểm soát sinh viên sử dụng AI, họ sẽ đánh mất vị thế, bất kể chính sách của họ ra sao, khi công nghệ ngày càng phát triển. Ảnh minh họa: Getty Images
Các trường đại học đang trong tình trạng hoang mang. Khi các công cụ AI như ChatGPT và Claude ngày càng trở nên tinh vi, họ loay hoay cài đặt phần mềm dò tìm những nội dung do AI tạo ra, sửa đổi các tuyên bố cam kết về đạo văn và xây dựng các chính sách để phát hiện những sinh viên làm bài bằng AI. Sự tập trung quá mức vào việc kiểm soát sinh viên sử dụng AI cho thấy một hiểu lầm cơ bản về cả tác động của công nghệ này lẫn mục đích của giáo dục đại học.
Điều trớ trêu là các trường đại học đã đúng khi lo lắng về AI, nhưng không phải vì những lý do mà họ nghĩ.
Gian lận không phải là mối đe dọa thực sự
AI đại diện cho một sự chuyển đổi mô hình vận hành xã hội, tương tự như máy in hoặc internet trước đây, nhưng diễn ra quá nhanh khiến các trường đại học hầu như không kịp thích ứng. Các công cụ AI tạo ra văn bản giống con người, giải quyết các vấn đề phức tạp và thực hiện các nhiệm vụ nhận thức vốn trước đây chỉ dành riêng cho con người.
Trong các phòng thí nghiệm, các hệ thống AI đang cách mạng hóa việc dự đoán cấu trúc protein và đẩy nhanh quá trình khám phá thuốc. Trong thiên văn học, các thuật toán học máy xử lý các tập dữ liệu khổng lồ để xác định các hành tinh mới và phát hiện sóng hấp dẫn.
Với bản chất kép - vừa là kẻ gây xáo trộn môi trường học thuật vừa là động lực tăng tốc khoa học, AI đặt các trường đại học vào thế khó. Nếu máy móc có thể viết luận, giải toán, và thậm chí tiến hành nghiên cứu, thì các trường đại học mang lại giá trị gì?
Nhưng thay vì tìm lời giải cho câu hỏi hiện sinh này, hầu hết các trường lại tập trung vào vấn đề hẹp là việc sinh viên sử dụng AI. Và họ đã đầu tư vào công nghệ phát hiện các vi phạm cũng như xây dựng các chính sách trừng phạt, coi bất kỳ sự can dự nào của AI đều là gian lận.
Cái bẫy tân tự do
Phản ứng này bắt nguồn từ một vấn đề sâu xa hơn: các trường đại học ngày càng tự biến mình thành những xưởng sản xuất bằng cấp và trung tâm đào tạo lực lượng lao động hơn là không gian cho sự chuyển hóa trí tuệ. Khi giáo dục chủ yếu xoay quanh việc tạo ra điểm số, bằng cấp và số liệu thống kê việc làm, AI là mối đe dọa đối với sức cạnh tranh và uy tín của các cơ sở đào tạo.
Sinh viên sử dụng AI để hoàn thành bài tập không chỉ là vấn đề "qua mặt hệ thống"; họ đang phơi bày sự trống rỗng của hệ thống đó. Nếu một cỗ máy có thể hoàn thành tốt hầu hết các bài tập ở trường đại học, liệu chúng ta còn cần đến trường đại học nữa không?
Vấn đề thực sự không nằm ở chỗ sinh viên sử dụng AI theo những cách không phù hợp, mà ở chỗ khi quá phụ thuộc vào những công cụ này, họ không thể phát triển cái mà các nhà giáo dục gọi là "mối quan hệ mang tính chuyển hóa với tri thức". Giáo dục thực sự là cuộc vật lộn về trí tuệ, đối diện với sự phức tạp và phát triển khả năng phân tích - những yếu tố làm thay đổi căn bản cách sinh viên hiểu về bản thân và thế giới.
Khi sinh viên thực sự dấn vào những vấn đề khó và phát triển tư duy của riêng mình, họ sẽ trải nghiệm một sự chuyển hóa vượt xa mọi nội dung cụ thể của khóa học. Ngược lại, khi AI được sử dụng như một công cụ thay thế cho lao động trí óc mà thiếu sự phản tư, nó sẽ làm gián đoạn hoàn toàn quá trình ấy.
Thuyết phục sinh viên về giá trị của việc chăm chỉ lao động trí óc trong bối cảnh công cụ AI cung cấp những câu trả lời toàn diện và tức thời là một việc khó khăn. Nhà trường sẽ phải lý giải vì sao và trong những trường hợp cụ thể nào AI nên bị gạt sang một bên, ngay cả khi nó có thể làm tốt. "Nếu bạn sử dụng AI, chúng tôi sẽ phát hiện ngay" là một lập luận sư phạm rất yếu.
Thấy cây không thấy rừng
Vấn đề cũng không chỉ nằm ở chỗ các trường đại học đã không xem xét lại mục đích của giáo dục khi phản ứng với việc sinh viên sử dụng AI. Họ quá chú tâm vào việc phát hiện sinh viên sử dụng AI trong lớp học, nhưng hầu như lại im lặng trước những hệ quả xã hội lớn hơn của công nghệ này. Chính sự chủ động phản biện mới là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của một nền giáo dục đại học trong bất kỳ xã hội nào.
Sự phát triển của AI đặt ra những câu hỏi sâu sắc về tình trạng thất nghiệp hàng loạt khi công việc nhận thức được tự động hóa, về sự thiên lệch của thuật toán dẫn đến gia tăng bất bình đẳng xã hội, về tác động môi trường từ các yêu cầu tính toán khổng lồ, và về quản trị dân chủ khi quyền lực AI tập trung vào tay giới tài phiệt công nghệ và các tập đoàn.
Các trường đại học, nếu thực sự là những không gian dành cho thảo luận dân chủ và truy cầu phản biện, lẽ ra phải đi đầu trong những cuộc đối thoại này. Trên thực tế, thay vì thế, họ lại thu mình vào những mối quan tâm hạn hẹp.
Điều này thể hiện sự thoái thác trách nhiệm của giáo dục đại học với tư cách là một thiết chế phục vụ lợi ích chung của xã hội. Các trường đại học cần vận hành như những không gian nơi các bên liên quan có thể tham gia vào các cuộc tranh luận dựa trên lý lẽ về những thách thức cấp bách nhất của xã hội.
Một con đường khác
Thay vì chỉ phản ứng với AI qua việc phát hiện vi phạm và cấm đoán, các trường đại học nên chủ động khai thác tiềm năng của công nghệ này và xem xét những tác động của nó để chuyển đổi giáo dục. Nói cách khác, cần phát triển những phương pháp giảng dạy tận dụng được năng lực của AI, đồng thời khuyến khích những nỗ lực tư duy và trưởng thành về trí tuệ. Bên cạnh đó, cần tiến hành các nghiên cứu liên ngành về những hệ quả xã hội của AI thay vì chỉ tập trung vào các ứng dụng kỹ thuật. Ngoài ra, cần tích cực tham gia các cuộc thảo luận công khai về quản lý và triển khai AI.
Quan trọng nhất, các trường đại học phải khẳng định bản chất là một cộng đồng trí tuệ và đạo đức, chứ không chỉ là nơi đào tạo nhân lực cho thị trường lao động. Sinh viên cần được phát triển các kỹ năng kỹ thuật, và cả năng lực tư duy phản biện để hiểu, đánh giá và định hình vai trò của AI trong xã hội.
Giáo dục đại học đang đứng trước lựa chọn giữa việc tiếp tục theo đuổi những chính sách mang tính hạn chế và kiểm soát, hoặc chấp nhận tham gia vào việc giải quyết các hệ quả xã hội của AI - cả trong giảng dạy, học tập và mọi trách nhiệm khác của mình.
Lựa chọn thứ nhất sẽ khiến các trường đại học đánh mất vị thế, bất kể chính sách của họ ra sao, khi công nghệ ngày càng phát triển. Lựa chọn thứ hai mở ra khả năng đổi mới sứ mệnh xã hội và lấy lại sức sống cho giáo dục đại học.
Các trường đại học đã dành quá nhiều năng lượng để ngăn sinh viên sử dụng AI không đúng cách, nhưng lại chưa dành đủ thời gian để nuôi dưỡng những yếu tố làm cho việc học của con người mang tính chuyển hóa trong kỷ nguyên AI, hoặc để xem xét những hệ quả mà AI có thể mang lại cho toàn xã hội.
Nguồn: universityworldnews.com
Bài đăng KH&PT số 1358 (số 34/2025)
Thạch Anh dịch
