Báu vật của tôi

Mỗi chúng ta, từ lúc nhỏ, đã được giáo dục về chữ hiếu và lòng biết ơn, trước hết với bậc sinh thành. Còn tôi muốn biểu tỏ lòng biết ơn tha thiết với nhân vật đặc biệt mà tôi đã đón chờ từ ý nghĩ khi chớm trưởng thành đến cả sau khi chết: Con tôi.

Tôi kết hôn và sinh Con trễ so với bạn cùng lứa vì muốn nấn ná tích lũy vốn liếng tinh thần, bản lĩnh sống và những giá trị lao động. Trước khi có Con, 18 năm cầm bút, tôi không hề viết bằng tâm thế phụ nữ, nhân danh phái tính, chỉ viết bằng vai trò nghệ sĩ. Con nhìn vào tuổi trẻ mẹ đã chuẩn bị để có Con, đón Con, sẽ rộng lượng với thời gian của mẹ đã mất đi không chỉ vì ích kỷ đam mê. Bằng trải nghiệm, tôi thấm thía không thứ đau thể xác nào như đau đẻ. Vất vả lao động câu chữ, sáng tạo tác phẩm có thể một hoặc vài năm; tâm huyết với tác phẩm Con là suốt đời. Không phải o bế, bao bọc mà là chở che, xây dựng tinh thần, dõi theo Con kể cả khi là linh hồn nơi thế giới khác. Rất nhiều lời chúc mừng đến với tôi đều kèm theo khẳng định: Con tôi là tác phẩm lớn nhất. Hẳn rồi. Bảy năm rưỡi yêu nhau, ước mơ Con gắn kết.

Ý nghĩa nhất của cuộc sống là sự Bình yên, Con đem lại điều ấy mỗi ngày. Tôi thương Con vô cùng, thương và âu lo. Tuổi trẻ đã qua rồi. Tôi đang ở tuổi 36 mà Con mới đang ở tháng thứ sáu. Nuôi dạy, dẫn dắt Con tới lúc trưởng thành, phải dày công lắm. Không tác phẩm nào kỳ công và quan trọng bằng Con. Niềm xúc động lớn lao và hạnh phúc tột độ ấy tượng hình bằng mắt sáng, má phúng phính, trắng hồng, những ngón tay ngón chân bé xíu biết múa và cánh tay biết ôm cổ, vuốt ve mẹ. Con thành nguồn cảm hứng, một đề tài lớn của tôi. Thiên chức cho tôi nhìn sâu hơn, sắc nét hơn về cuộc sống này và mở ra nhiều ý tưởng mới. Ai chống nổi quy luật sinh – lão – bệnh – tử và việc muốn sống lâu của tôi không phải tham sống dai mà muốn sống nhiều để bù đắp và có thời gian tối đa cho Con.

Tuyệt vời nhất là khi ôm ấp, âu yếm, cưng nựng, cho Con bú và ru, ôm Con ngủ. Con tôi là giấc mơ đẹp nhất và bé cho chúng tôi thời gian truyền kiếp. Tôi hát những bài thiếu nhi, bài ru và đồng dao mà tôi đã nghe và thuộc từ thơ ấu. Nhịp sống và thói quen thay đổi tất cả vì Con. Con choán hết thời gian ngày và đêm. Không cơn mơ nào được kéo dài, vì đêm thức ba-bốn lần cho Con bú; hai tháng đầu thì thức trắng nhiều đêm. Giờ đây, Con ngả lên vai và ôm lấy cổ tôi, tôi thấy mình được che chở. Đúng vậy, Con tôi che chở, dìu dắt và nâng đỡ chúng tôi. Thực sự chú tâm chơi hay chăm sóc một đứa trẻ, ta được thanh tẩy, thơ ngây trong sáng. Từng thời kỳ, từ lúc ấu nhi đến khi trưởng thành, cha mẹ lao động nuôi Con, dốc sức chăm lo Con đồng nghĩa với việc được tái hiện mới tuổi thơ, tuổi trẻ của mình. Con cho tôi sức mạnh để cố gắng và muốn chiến thắng bản thân. Không phải chúng ta bẻ lái, dẫn dắt các Con mà chính các Con dắt chúng ta trở về thơ ấu, tiến đến tương lai. Sức mạnh của hồi ức và hoài niệm là phép thần trù phú và nhân ái khi dạy Con điều hay lẽ phải, vô hình trung ta cũng kiểm điểm, tu chỉnh lại bản thân và sống để Con nhìn vào, noi theo mạnh mẽ can trường, bảo vệ, nuôi dạy Con khôn lớn. Từng ngày, từng tuần, từng tháng, Con lớn lên, tóc cha mẹ bạc thêm, tôi càng nhận ra biên giới của tình mẫu tử là không biên giới. Chính những đứa con đưa chúng ta đến những miền đẹp đẽ – là giấc mơ lúc ta đang thức. Bầy Con tôi phúng phính/ Răng sún má lông tơ/ Ham ăn như heo đói/ Dắt bố mẹ vào mơ.

Hướng Con tới điều tốt đẹp thì cha mẹ lại được khám phá những tốt đẹp, mới mẻ, kể cả cái mới ở những gì quen cũ cũng là cách để chấn hưng lòng tin và lạc quan. Con là khởi nguồn của hy vọng, khát vọng đương thời và phía trước. Nhờ Con, mẹ cứng cỏi, tháo vát và kiên cường hơn; nhờ Con cha mẹ có động lực lao động nhiều hơn, thành quả của sự nghiệp là nền tảng giúp Con vào đời. Khi Con chưa biết nói và chia sẻ được trực tiếp, sự hiện diện của Con an ủi vỗ về cha mẹ. Con khiến cha mẹ thấy đời đáng sống hơn. Con khiến cho đời chúng ta dài hơn.

Không thể chỉ thốt lên Mẹ yêu Con triệu lần chưa đủ, tôi càng quý từng giây sống và muốn dành tất cả những gì đẹp nhất cho Con. Tôi vừa muốn Con hay ăn chóng lớn để trao truyền ký thác luân lưu máu thịt, trao hộ chiếu tâm hồn mình để Con làm đầy và có thêm những trang hộ chiếu mới, lại vừa muốn Con cứ bé bỏng để ôm ấp, bên Con. Đâu riêng vì thiên chức, quy phạm của tình mẫu tử, tôi yêu Con mà bằng sự biết ơn cao độ với Tác Phẩm Quan Trọng và Đỉnh Cao, trong ý nghĩa nội hàm và ngoại diên biểu tượng thiên nhiên nhất của cái đẹp và sự sống.

Tết của con

Đón Tết trước một tuần
Cả nhà ở gần hồ
Hồ Thiền Quang – Halais
Gắn bó tuổi thơ mẹ

Hồ đầu tiên bé đến
Tết Thiếu nhi đầu tiên
Bé trắng hồng ngời sáng
Chân nhảy tay múa liền

Phố Hà Nội vắng xanh
May còn công viên cũ
Rạp xiếc, trò chơi quen
Màu cây nhiều nhắn nhủ

Mặt trời còn ngái ngủ
Trườn lên đỉnh núi xa
Như bé nằm ngực sữa
Môi gọi giấc mơ ra…

Năm ngón tay hồng thơm
Ấp vào má bố mẹ
Thành ngôi sao chỉ đường
Cho ta về thơ bé

Hàng ngày Con bơi bồn
Bàn chân nhỏ đạp nước
Bây giờ Con bay lên
Từ cánh nâng hiển ước!

Nắng dịu chếch mắt xếch
Thành phố chợt ắng yên
Khi Con cất chuỗi cười
Hà Nội như cổ tích

Đan dắt hồ đi chơi…

29.5.2015
V.T.L

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]