Cách mạng- Các dạng xoay

Triển lãm quốc tế Nghệ thuật đương đại 2008 được tổ chức ở Sydney lần này với chủ đề: Revolutions-Forms that turn (Cách mạng- Các dạng xoay) với sự tham dự của 180 nghệ sĩ từ 42 nước, trong đó có 50 sáng tác mới được làm đặc biệt cho Sydney là sự trở về với cái đẹp, là sự thay đổi cách nhìn trên mọi lĩnh vực: xã hội, chính trị, khoa học, kỹ thuật…


Trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ có tên tuổi và của những nghệ sĩ chưa thành danh, từ Marcel Duchamp, Joseph Beuys, Gianni Colombo… (các nghệ sĩ cách mạng nhất từ nửa đầu thế kỉ XX, thập kỉ 60, 70)… đến các nghệ sĩ sinh vào những năm 70- 80, triển lãm lần này bắt rễ từ lịch sử, vươn ra những cành mới độc đáo. Quay tròn, đi ngược, lộn trái, trồng cây chuối, thay đổi phương hướng… triển lãm đã khai thác triệt để các dạng “cách mạng” có thể: sắp đặt, trình diễn, phim ngắn, ảnh, video, ánh sáng, bóng râm, các loại vật liệu, từ vải buồm, máy móc, bình ga, gương, kính… đến cả nhà tù ở đảo Cookatoo nằm giữa vịnh Sydney với các không gian trống mênh mông đúng là thiên đường để thực hiện các ý tưởng sáng tác đồ sộ.

 
Bài thơ Jiang của Qiu Anxiong

Ánh sáng thứ sáu của Paul Chan
 

Có lẽ tác phẩm thể hiện trung thành nhất ý nghĩa của triển lãm này là bộ phim ngắn về buổi hoà nhạc tại London của John Cage năm 1952. Đó là buổi hoà nhạc mà John Cage trình bày  bản nhạc mang tên “Đang xẩy ra”. Nhạc trưởng John Cage hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, động tác  chậm rãi như đón nhận cảm xúc mạnh mẽ đang  dâng lên từ bên trong. Nhạc trưởng  vung đũa, bàn tay trái của ông lặng lẽ đặt lên ngực như nén giữ các cảm xúc rất mạnh. Các nhạc công đặt tay lên nhạc cụ, cúi đầu. Im phăng phắc. Khán giả chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Nhạc trưởng chìm đắm trong suy tưởng đầy  xúc cảm. Nhìn gương mặt ông  thì có cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng nhạc của dàn giao hưởng  cuồn cuộn vút lên. Im lặng tuyệt đối. Một số khán giả hơi nháo nhác. Chờ đợi. Họ chờ âm nhạc ngân lên hay cái gì đó sẽ diễn ra. Hết phần 1, bản nhạc trống trơn. Nhạc trưởng mở mắt, lật sang trang mới, các nhạc công lật trang. Phần 2. Nhạc trưởng vung đũa, nhạc công đặt tay lên nhạc cụ. Im lặng. 4’33 giây. Cả dàn nhạc chìm trong trạng thái thiền. Trong khoảng thời gian 4phút 33 giây đó, khán giả trải nghiệm trạng thái gì đó như ngồi thiền trong khi dàn nhạc không chơi, và im lặng lại làm âm thanh hiện hữu. Tác phẩm này biểu trưng cho tư tưởng của Cage về “cuộc sống như nghệ thuật”.


Một tổ dân của Vernon Ah Kee
 
Ngày hội giải thoát của TV Moore

Còn trong Bài thơ Jiang Nan, tác phẩm video đầu tay của Qiu Anxiong, sinh năm 1972 tại Sichuan, im lặng được hiện ra như vẻ đẹp thanh tịnh, như cái nhìn lặng lẽ, từ tốn, thanh thản thấm nhuần tinh thần Phật giáo và Khổng giáo.
Màn hình là một tấm toan trắng, trên đó vẽ bằng mực tàu những cành khúc khuỷu, một bức tranh rất nên thơ. Các cành cây hầu như không động đậy hoặc động đậy rất nhẹ. Lá cây rụng để lại các cành khẳng khiu choẽ ra  rất đẹp. Âm nhạc nền là những tiếng gõ lách cách lác đác, tiếng chuông thanh tịnh. Một con chim nhỏ đến đậu vào   rồi bay đi. Một con khác đến. Sự có mặt  của các con chim báo hiệu sự sống đang tiếp tục. Các cành thay đổi tư thế, mỗi tư thế là một góc nhìn đầy mỹ cảm, thơ mộng, giản đơn, thanh tịnh. Bốn mùa trôi qua lặng lẽ. Những cành cây hầu như bất động. Nhẹ, thanh, chậm rãi, từ tốn như cái nhìn rất hiền trước cuộc sống. 12 phút chìm trong không gian thanhh tịnh,  lòng  tĩnh lặng như thể vừa được dọn quét. Trống rỗng. Cái đẹp thanh tịnh, tinh tế trong một thế giới ồn ào.
Không biết có phải do chủ đề “ cách mạng” của triển lãm mà rất ít tranh, nếu không nói là chỉ có hai nghệ sĩ bày tranh, người thứ nhất là Giuseppe Pinot-Gallizio (1902-1964), người thứ hai là Rodney Graham sinh năm 1946 đang sống và làm việc tại Canada. Tranh của   Giuseppe Pinot-Gallizio là những cuộn vải dài đến 100 mét được treo từ trên trần nhà buông thõng xuống chấm đất. Ông phun sơn lên vải,  rồi cắt từng miếng bán. Ông gọi các sáng tác  của mình là “ tranh công nghiệp”, như thế là chối bỏ quan niệm nghệ thuật là cái gì đó chỉ thuộc về một số ít ưu tú và xa rời hoàn toàn với cuộc sống thật.
Rodney Graham bày 13 bức tranh khổ nhỏ, 15 x30 cm hoặc 20×40 cm.Ông tự nhận là một hoạ sĩ siêu thực từ tâm hồn và không ngừng khám phá Piccasso. Vẫn không biết lý do gì mà Biennale đã chọn tranh của ông để bày,  chỉ thể hiện sự cố gắng của người học theo Piccasso. Mà thường theo voi thì…


Tại một ga tàu của Shaun Gladwell

Tất cả sẽ tan chảy vào không trung
của Marc Boulos

Có lẽ trong thời đại thống trị bởi video và màn ảnh thì  một nghệ sĩ giờ đây không chỉ là một hoạ sĩ, một nhà điêu khắc, một nhiếp ảnh gia, một đạo diễn phim, một nhạc sĩ đơn thuần, nghệ sĩ là tổng hợp của tất cả các môn nghệ thuật và dường như nghệ thuật là cái  gì đó được chắt lọc từ các môn khác nhau, một bông hoa rất mong manh tụ lại từ những vụn  vàng li ti của  lao động và học hỏi gian nan. Vì vậy triển lãm có rất nhiều ảnh chụp và video như thể  các nghệ sĩ vẽ hình bằng video,  sử dụng kĩ thuật  ánh sáng, bóng chiếu để tạo nên các đường nét, hình ảnh. Như Paul Chan, một nghệ sĩ Hồng Kông sinh năm 1973 đã tìm cách “vẽ” lên  một khối sáng hình thang trên nền bê tông trong căn phòng tối. Từ trên hắt xuống những nét thanh như những nét bút mực tàu, những nét này di chuyển,  thay đổi thành những cánh chim chấp chới,  những đám mây  phủ đen lên hình thang…rồi khung cửa sổ hiện ra như dưới ánh trăng…Các hình ảnh diễn ra chầm chậm như trong một giấc mơ.
Sáng tác đặc sắc nhất của Biennale lần này là What will come của William Kentridge vào năm 2007, một phim ngắn 8phút 40 giây.

 
Nếu không nản lòng hãy đợi thêm 15 phút

Trong căn phòng tối om hiện ra một chiếc bàn tròn bằng gương, đường kính khoảng 1 mét, ở chính giữa chiếc đĩa bóng như chiếc CD lớn này là một hình trụ cũng bằng gương cao khoảng 50 cm. Ánh sáng từ trên rọi xuống chiếc đĩa quay. Trên chiếc đĩa sóng sánh chất lỏng nâu, một bàn tay hiện lên cầm thìa khuấy. Chiếc đĩa to trở thành  một cốc cà phê. Chiếc đĩa quay tít rồi chầm chậm lại, các hình vẽ ngoằn nghoèo hiện ra mà ta chỉ nhìn được hình ảnh thật trên hình trụ, bầu trời sao, cái máy bay… trên nền piano của Shostakovich. Chiếc đĩa quay như  kính vạn hoa mỗi lúc lại thay đổi  dưới những nét vẽ  trên chiếc đĩa mà ta chỉ nhận ra hình ảnh cuối cùng trên hình trụ: con ruồi, con lạc đà, các nóc nhà,  cảnh làng xã Ethiopia nhộn nhịp trong âm nhạc Ethiopia. Rồi chiến tranh nổ ra, tác gỉa muốn nói về cuộc xâm lược Ethiopia của Ý. Cảnh tàn phá khủng khiếp, làng xóm tiêu điều, dây kẽm gai. Sự kinh sợ chiến tranh. Các hình vẽ đen trên nền trắng rất đẹp. Cái hay của sáng tác này là bộ phim có hai hình ảnh, hình ảnh được phát ra bị  bóp méo ở cái đĩa, hình ảnh tưởng tượng được khôi phục ở hình trụ. Nhiệm vụ của người xem là nhìn cả hai hình ảnh và tự hiểu  chính họ đang tạo nên những hình ảnh mà hình như lại là của bộ phim.
Sau khi đã được thưởng thức ngần ấy cái đẹp trong một tác phẩm, hình họa, âm thanh, sự tinh tế,  như thể tác phẩm chỉ được tạo ra bởi cuộc tìm kiếm cái đẹp từng giây, từng khoảnh khắc,  cái đẹp thị giác, thính giác, cái đẹp tràn ngập tâm hồn đến bàng hoàng, thảng thốt, đến ngưng thở. Xúc động sâu xa trước sự tuyệt  đẹp của sáng tạo và cuộc tìm kiếm cái đẹp, chân bước như không chấm đất ra bến tàu thuỷ, lòng hạnh phúc lâng lâng. Vẻ u ám xám xịt của hòn đảo nhà tù cũ biến mất như nó vừa thay áo. Hòn đảo hiện lên  xanh tươi và hùng vĩ. Xung quanh nó, đại dương trải ra xanh biếc. Gió lồng lộng và trời xanh  mênh mang.
Phải chăng cuộc cách mạng của Biennale lần này với sự trở về với Cái đẹp đã mở ra  cho sáng tạo các con đường về các ngả mênh mang xanh biếc ấy.


Vũ Hoàng Hoa

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]