Cho nó xong
May hay không may, khó biết, nhưng Cụ Hinh phải tham gia công việc và … vui chơi … với nhiều cơ sở hoạt động với tính năng rất khác nhau, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Gặp lắm cái đa dạng thì lại cũng thích thấy ra cái chung, tuy ở những dải tần rất khác biệt.
Khi mà mình không biết thật rõ là mình muốn cái gì.
Khi mà cái mình muốn nó to tát kềnh càng hơn rất nhiều cái mình có thể.
Khi mà mình nhầm lòng ham muốn với nỗi lo lắng.
Khi mà mình nhầm nỗi lo lắng với biện pháp thi công.
Không kể những ai muốn lòe người và tự lòe mình.
Vân vân…
Thì ta sẽ có cái mẫu số chung này : “cho nó xong”.
…
Cuối bữa liên hoan đám cưới vàng bạc gì đó ở nhà cụ Chu, Cụ Hinh thủ thỉ với hai cụ thế này.
– Xưa hai cụ hay trục trặc quá, tôi có làm cái biển biếu hai cụ, nay nó vẫn còn treo ở chân giường hai cụ.
Biển đề “Cho nó xong”. Còn hơn là cứ hục hoặc nhau mất ngủ triền miên.
Nay các cụ làm đám cưới vàng bạc, cố lên một tí, bỏ cái biển ấy đi, với điều kiện làm cái gì cũng cố cho đến nơi đến chốn, trọn niềm vui.
Được như vậy thì tôi toại nguyện cho hai cụ quá!