Dương và Duyên


Mộng mị theo cách của riêng mình

Dương nói với tôi là anh vẽ tĩnh vật bằng bút pháp hiện thực. Xem tranh, tôi lại không nghĩ vậy. 

Từ quan niệm đến đạt thấy một tinh thần biểu hiện rõ nét.


Chối từ vẻ lộng lẫy, tươi nhuận, hân hoan, tĩnh vật của Dương đặt vào một cõi sâu lắng, u tịch trong khung cảnh những đồ vật đã cũ trên nền căn phòng cũ…mộng mị, bí ẩn, với gam màu thiên về trầm. Ấy là cái thế giới vi tế động cựa bên trong đám cánh lá ủ rũ héo tàn, chiếc bình gốm cổ, khung cửa bạc màu sơn, chiếc ghế hay góc phòng chạng vạng tối sáng, chạng vạng một nỗi buồn, chạng vạng một thân phận.


Vẽ cho ra điều này là rất khó, thực sự khó. Nhưng Dương làm được.

Mối nhân duyên của Duyên với lụa. 


Họa cảm cần thiết của tranh lụa đương đại là câu chuyện của tác giả được hòa quyện trong ngôn ngữ tạo hình riêng tư, ngợi ca vẻ đẹp mơ màng và trong lành của lụa. Duyên làm tốt điều đó bởi có đủ quyết tâm trong sáng tạo, đủ nhạy cảm, đủ mạnh mẽ, đủ chân thành để không sa đà vào kiểu diễn kịch trăng hoa trên lụa.

Vũ Đình Tuấn
—-
Triển lãm DƯƠNG & DUYÊN tại Bảo tàng Mỹ thuật từ ngày 9 – 14/1/2024

Tác giả