Họa sĩ Trần Duy về với vĩnh hằng

Vậy là một trong những sinh viên cuối cùng của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã nằm xuống.

Viết về họa sĩ Trần Duy, “Từ điển họa sĩ Việt Nam” (Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2008) đã đánh giá: “Ông đã sáng tác hàng ngàn bức tranh lụa. Trên tranh ông, tình yêu thiên nhiên, niềm hoài cổ đã khéo hóa thành một thứ “tình cảm triết học” tự nhiên và man mác dễ đi vào lòng người xem. Ông cũng là tác giả cuốn “Cảm nhận nghệ thuật” (Nhà xuất bản Mỹ thuật – 2001), nhiều tiểu luận, bút ký nghệ thuật và truyện ngắn”.

Còn họa sĩ Trương Hạnh – nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ thuật, ca ngợi họa sĩ Trần Duy như sau: “Từ sự thông hiểu rộng rãi và sâu sắc lịch sử nghệ thuật lại thêm có tính nhạy cảm của một họa sĩ, tác giả đã làm mới lại những vấn đề tưởng chừng như đã cũ, làm nhạt đi những định kiến gây hoài nghi là một đóng góp của Trần Duy đã thành công ở vị trí riêng biệt của mình bằng việc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành hiện đại, với những kiến giải khá chắc chắn, có tính bản chất nhiều hơn khám phá bất ngờ và lý thú cho bạn đọc”.


Trần Duy – Hoa thì là (trong sưu tập Michel Gautier)

Đó là một Trần Duy của hội họa. Tôi chỉ xin dẫn lại những nhận định của người khác, vì hội họa, tôi là người ngoại đạo. Tôi tiếp xúc với Trần Duy ở một góc độ khác. Góc độ của một người có đóng góp gây tác động tới xã hội ở một thời điểm, mà tôi chắc rằng, cho đến nay, cũng như sau này, sẽ còn có nhiều đánh giá không thống nhất.

Năm 2008, những ngày Hà Nội bắt đầu vào thu, nhà văn Thái Vũ (tên khai sinh Bùi Quang Đoài, ông đã mất năm 2013) từ TP Hồ Chí Minh ra thăm Thủ đô. Trong những câu chuyện kể cho tôi nghe về trường Đại học Sư phạm Văn khoa hồi 1956-1958, về tờ Đất Mới (mà Bùi Quang Đoài được coi như “thủ lĩnh”), ông dặn đi dặn lại: “Cậu nhớ tìm gặp Trần Duy nhé”. Và rồi, tôi đi tìm. Phải đến cuối năm 2010, tôi mới có cuộc gặp chính thức với vị “thủ lĩnh Nhân văn cuối cùng” trong ngôi nhà người con trai thứ tư của ông ở làng Mọc, bên sông Tô Lịch.

Họa sĩ Trần Duy qua đời lúc 22h ngày 14/3/2014, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng được tổ chức bắt đầu hồi 8h30 phút ngày 21/3/2014, tại Nhà tang lễ 125 Phùng Hưng – Hà Nội. An táng cùng ngày tại Công viên Vĩnh Hằng – Ba Vì – Hà Nội.

Ở tuổi 25, Trần Duy đi theo cách mạng. Sẽ khó hiểu tại sao Trần Duy đi theo cách mạng nếu như biết gia thế của ông. Tên khai sinh của Trần Duy là Trần Quang Tăng. “Ông là hậu duệ của một gia đình vọng tộc ở Bình Định, của một dòng họ lớn đã sinh ra Trần Quang Diệu, lại sinh ra những danh tướng khai quốc công thần của chúa Nguyễn, đã ba đời làm phò mã triều Nguyễn”. Bố ông là bạn vớicụ Phạm Văn Nga – thân sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trên quan trường.


Trần Duy – Chợ Đổi trên phố Tam Bạc, Hải Phòng, 1997


Có thể nói thêm về một người bạn đồng tuế của ông là Đặng Văn Việt – con hùm xám đường số 4, có thân phụ là cụ Phó bảng Đặng Văn Hướng, làm Tổng đốc (thời Pháp thuộc) rồi Tỉnh trưởng Nghệ An (thời Nhật thuộc); hay GS Lê Quang Long, con quan Tuần phủ (Ninh Thuận), Thượng thư, Thủ hiến của 16 tỉnh miền Trung… cũng bỏ qua nhung lụa để theo kháng chiến…
Những vị thế tử con các gia đình danh gia vọng tộc ấy đều vì yêu nước mà ra đi.

Trần Duy từng tham gia trận quyết tử quân Hà Nội đánh sân bay Gia Lâm năm 1947; làm công tác địch vận Liên khu 10; tham gia phục kích địch trên đường số 4; làm tờ báo Vui sống của Cục Quân y – Bộ Quốc phòng…


Trần Duy, Ngõ Thúy Ái, Thanh Trì, Hà Nội,1998

Đã 91 tuổi, họa sĩ Trần Duy vẫn minh mẫn. Trời phú cho ông sức khỏe và sự tinh tường. Sáng hôm đó, ông đã kể lại cho tôi nghe một số câu chuyện về phong trào Nhân văn Giai phẩm mà ông là người trong cuộc. Nói chính xác, ông là Thư ký Tòa soạn báo Nhân Văn. Nhà văn Thái Vũ còn nói – và viết lại trong Hồi ký, cũng như trong thư gửi cho tôi: Trần Duy là người ban đầu tập hợp các bài viết của sinh viên đại học lúc đó, để rồi, Bùi Quang Đoài và Hà Thúc Chỉ đã đưa chúng lên diễn đàn với tên gọi: Đất Mới. Những chuyện rầy rà tiếp theo ghì cuộc đời mỗi con người, có khi xuống gần sát đất, lại là một chuyện dài… khó nói.

Bẵng đi vài năm, giữa tháng 10 năm 2013, tôi mới trở lại tìm ông. Lúc này, họa sĩ Trần Duy đã trở về ngôi nhà trên phố Khâm Thiên. Gặp ông, thấy sức khỏe ông sút giảm, nhưng trí nhớ vẫn tinh tường. Trò chuyện, tôi bị ông hỏi nhiều hơn. Có lúc, tôi cũng lúng túng. Giọng ông cứ sang sảng khi tôi hỏi về bức tranh “Sên trần không cánh mà bay cao” minh họa trên tập san Giai phẩm: “Cái nguy hiểm nhất là mình đánh đúng vào tầng lớp của những người có thói quen dựa dẫm, ỉ lại, như con sên bám vào chân con đại bàng mà lên cao. Tầng lớp ấy lại đang nắm chính quyền, đang nắm tất cả. Cũng không loại trừ những người đó cũng có cả trong quần chúng”.

Và hôm nay, họa sĩ Trần Duy đã trở về vĩnh hằng!

Tác giả