Hướng nội

Một vài người nghĩ rằng, chỉ có từ giã gia đình, đi vào rừng núi, thì họ mới có thể giải thoát khỏi mọi lo âu và đau khổ. Nhưng sự giải thoát hoàn toàn không phải thực hiện theo kiểu ấy, mà là phải sống hướng nội để tâm hồn không còn bị vướng mắc vào cái thân xác này, bị vướng mắc vào các quan hệ. Một người sống hướng nội sẽ có thể tích lũy năng lượng tâm linh, để có thể sống giữa đời mà không có sợ hãi.

Trong cuộc sống của tôi, tôi không bao giờ để cho mình phải sợ hãi, nhưng gặp những thời buổi khó khăn, tôi lại có thể giúp đỡ người khác với sức mạnh của sự bình tĩnh của tôi. Có nhiều tình huống đễn với tôi hoặc do tôi ốm đau hay thiếu tài chính, nhưng tôi không để cho mình bị lúng túng, sợ hãi hay lo âu.
Có thể tôi không được giáo dục (thực tế, tôi chỉ đến trường có 3 năm). Nhưng ít nhất, tôi giữ được bình tĩnh và đem lại sự bình tĩnh cho người khác. Ít nhất, tôi có thể ôm một người khác với tình thương yêu.
Khi người ta sợ hãi, người ta còn có thể ôm ai được? Khi người ta còn lo lắng về chuyện sẽ xảy ra cho mình và con cái mình, thì người ta còn có thể giúp ai được? Một người như thế cũng không tự mình giúp được cho mình hay là giúp người khác. Hãy thoát khỏi một lối suy nghĩ như vậy.
 

Sức mạnh duy trì được sự bình tĩnh được tích lũy qua những việc làm trung thực, với một tri thức được nâng cao và sự hiểu biết. Lệ thuộc vào một người khác hay làm cho một người khác lệ thuộc vào mình đều là hành xử của một người yếu kém.
Bổn phận của tôi là duy trì được lối sống vị tha, và với thái độ trung thực, giữ được mối quan hệ hài hòa với những người khác, và có một trái tim bao dung rộng mở. Có một vài người xem bổn phận hay trách nhiệm như là một gánh nặng. Còn tôi thì trách nhiệm hay bổn phận trở thành nhẹ nhàng. Nói cho cùng, trách nhiệm của tôi là gì? Chỉ là mỉm cười, giữ thái độ bình tĩnh, tỏa ra những rung động như vậy từ trái tim mình, thái độ và tầm nhìn của mình. Bất cứ người nào cũng có trách nhiệm như vậy.
Tôi nói với mọi người rằng, đừng có thay đổi bộ mặt thường xuyên như thế. Đừng có vẻ mặt mệt mỏi. Tốt hơn là tỏ ra không mệt mỏi. Người nào có thể làm được như vậy? Đó là người có sức mạnh nội tâm, chuyện gì xảy ra đối với anh ta cũng không phải là chuyện lớn. Có thể được hay không? Nỗi đau khổ, sợ hãi và lo âu của bạn đã biến mất hay chưa?
Ngày nay, người ta có cái tật tư duy quá nhiều. Đối với những việc có ích, họ nói: “Tốt, tôi sẽ suy nghĩ về chúng”. Nhưng đối với một chuyện gì đó vô ích, một chuyện mà trên thực tế họ không được làm, không nên làm, nhưng sao họ vẫn không ngừng suy tư về nó!
Tự để cho mình phải sống bất hạnh là chuyện không có ích gì. Nên nhớ, đau khổ là vì thiếu hiểu biết. Những người nuôi dưỡng những ý nghĩ tiêu cực thì sẽ phải lo âu. Hãy suy nghĩ điều lành và làm điều lành. Anh suy nghĩ thế nào, thì bộ mặt anh hiện ra như thế ấy. Làm sao anh có thể che giấu ý nghĩ của anh khỏi bộ mặt của anh được chứ?
Vì sao bạn lo âu? Hãy làm điều lành, mọi việc sẽ trở thành thiện lành. Nếu bạn nghĩ những chuyện lành, thì những chuyện lành sẽ xuất hiện. Nếu từ trước bạn đã nghi ngờ rồi, thì làm sao có thể chờ đợi có kết quả tốt được?
Tại sao người ta không thể làm việc thiện? Họ phạm hai sai lầm. Họ nhớ những chuyện quá khứ và họ nhìn người khác để xem họ nhìn mình ra sao. Trước khi làm bất cứ điều gì, họ cứ lo không biết người khác nhìn mình như thế nào. Những việc quá khứ, việc của người khác, sẽ không để bạn làm chuyện tốt lành đâu “chuyện này giống như thế này, và chuyện này giống như thế kia”. Những suy nghĩ như vậy làm mất thì giờ và hao phí năng lượng, còn sự bình tĩnh chân chính hạnh phúc thì tạo ra năng lượng.
Những tư tưởng phê phán và sợ hãi người khác đều bắt nguồn từ lòng thiếu tự trọng. Những người sợ hãi người khác đều sợ hãi chính bản thân mình và trở thành hay bức xúc. Họ không có sức mạnh nội tâm.
Bản thân tôi không bị bức xúc. Sao bạn lại trở nên bức xúc? Bạn hãy trở thành mạnh mẽ tới mức, không có gì thành vấn đề đối với bạn. Rồi ngay những người đến quấy nhiễu bạn cũng làm bạn trở thành mạnh mẽ.
Đó là chuyện rất đơn giản. Hãy trở nên mạnh mẽ tới mức, bất cứ cái gì ném vào bạn cũng không làm bạn ngã.
Hãy hành xử giống như đội cứu hỏa. Đến đúng lúc để dập tắt ngọn lửa của một đám cháy. Hãy trở thành bộ phận của một đạo quân như thế, một đạo quân hùng mạnh. Hãy chủ động trong công việc này, rồi công việc sẽ đến. Nếu bạn cứ chờ đợi người khác làm một việc gì đó rồi mới tính toán hành động thì bạn sẽ không bao giờ hành động cả. Đừng có nhìn người khác! Hãy có thái độ: “Tôi phải làm việc này. Tôi tập trung toàn bộ vào công việc này. Hãy để cho tôi làm, để tôi đem lại sự lợi ích cho những người khác. Nếu không, thì tôi sống cuộc đời này để làm gì?”
Sự bình tĩnh đích thực, mạnh mẽ, không phải là sự bình tĩnh tạm bợ, nhờ tránh được những tình huống khó khăn, hay là nhờ loại bỏ những cảm xúc nào đó.
Sự bao dung, lòng trung thực, tình thương và sự bình tĩnh sẽ đem lại sức sống cho người khác. Chúng tác động đến tôi và đến những người khác. Với sức mạnh của thực nghiệm, sự săn sóc những người khác và tùy thời, chia sẻ với họ, bạn sẽ tạo cảm hứng ở những người khác qua cuộc sống của bạn. Đó cũng là sự bao dung đích thực đối với cái ta.
Muốn được như vậy, tôi không thể để cho mình có những tư tưởng lãng phí, vô ích và tiêu cực. Nếu những tư tưởng như vậy nảy sinh, thì tôi quét chúng đi như quét bầy kiến vậy. Nếu không có sự bình tĩnh nội tâm, thì chính nội tâm bị yếu ớt: Người nào có sự bình tĩnh nội tâm thì người đó hết sức mạnh mẽ.
Tôi thường tự nói chuyện với mình một cách thuần thục. Trong cuộc sống của tôi, nếu có người nào đó tôi quen biết, mà có làm một việc vô ích lãng phí, mặc dù tôi cầu chúc họ tốt lành, thì tôi sẽ tự bảo mình “O.K”. Tôi cứ phải tiếp tục cầu chúc cho họ điều tốt lành chứ không xem xét công việc làm của họ. Tôi không thể nói với họ: “Đừng làm thế này, hãy làm thế kia”. Hay thậm chí, cũng không nghĩ như vậy. Tôi tự suy nghĩ như thế này: “Rồi mọi việc sẽ kết thúc tốt lành”. Giữ một thái độ bao dung, bình tĩnh và thương yêu theo kiểu như vậy thì sẽ có ích hơn là để cho bản thân mình chao đảo.
Tôi chỉ nghĩ đến những công việc mà tôi phải làm. Có một số hoạt động rất tự nhiên, không đòi hỏi phải suy nghĩ gì. Tôi tích lũy sự bình tĩnh và hạnh phúc với những hoạt động như vậy, cho nên tôi không cần tư duy gì về chúng. Thành công ở chỗ, chúng đem lại cho tôi sự bình tĩnh, sức mạnh và hạnh phúc. Đó là công việc đích thực.

Dadi Janki
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]