Kế sản

Đôi vợ chồng nhà Rako nhất định mời Cụ Hinh đi chơi bằng được quê hương xứ đảo của mình. Đi chơi ai chả thích, phiền nỗi bận làm ăn cơm áo mà thôi.

Đây rồi đảo quê của đôi vợ chồng này, giữa đại dương bát ngát. Hóa ra hai vợ chồng này sinh ra ở hai làng cũng không xa nhau lắm trên đảo. Lắm thứ để xem. Cụ Hinh lười, cứ hay ngó quanh quẩn những cái “của khỉ, có gì mà xem”.

Bao giờ cũng vậy, trung tâm thị trấn là cái chốn thích ngó vào. Trong tòa thị chính nhỏ hiu quê nhà bà Rako thấy có bức tượng ngay ngắn giữa gian chính. Hỏi ra thì biết là tượng ông thị trưởng đầu tiên được dân bầu ra ở đây, ông Pako. Nhắc đến ông Pako, ai cũng cảm động, nhất là người xưa. Ông để lại biết bao hình ảnh đẹp, một người ưu ái, mẫn cảm, thi vị, hết lòng vì dân. Ông được bầu đi bầu lại trong suốt hơn ba mươi năm. Sau này các quan chức nhốn nháo hơn, mọi việc không được như xưa nữa. Thị trấn ngày một phiêu diêu, uể nải.

Hôm sau nữa thì sang thăm thị trấn quê nhà ông Rako, nom có vẻ có khí sắc hơn. Cụ Hinh loay hoay rồi cũng vào thăm được bên trong tòa thị chính giản dung. Khác với bên bà Rako, ở đây có một loạt các khung ảnh chân dung các ông thị trưởng qua năm tháng, xếp thành hàng quanh tường.

Ông Rako mách rằng bức ảnh lâu nhất kia là ông Qako, thị trưởng dân bầu đầu tiên. Ít ai còn nhớ về ông. Ông đã dựng được nhiều qui củ thành luật địa phương cho sinh hoạt làng xóm này, nhiều cái vẫn giữ được nếp từ thời đó. Trước khi hết nhiệm kì thứ hai, ông cũng làm cho mọi người thông qua được cái qui trình mỗi thị trưởng không làm quá hai nhiệm kì, và ông nhất quyết về vườn đúng sau hai kì nhiệm này.

Máy bay cất cánh lượn một vòng nuối tiếc chào hòn đảo xinh đẹp. Trong khoang bay Cụ Hinh khen ông Rako khéo chọn miền quê thủy chung sinh ra bà vợ mình, còn chê bà Rako không biết vận dụng linh hoạt cái qui chế nhiệm kì của quê ông Rako.

Tác giả