Một tiểu thuyết – tại sao?
Dẫu câu chuyện được kể mạch lạc, thật khó thấy con sông huyền hoặc tên “Di” có thể thành một tiểu thuyết về “SÔNG”*.
Lý do đầu tiên có thể nghĩ đến khi xem những trần thuật lan man ngẫu nhiên một cách cố ý – của lời kể thông qua cái nhìn của nhân vật Ân – ngẫu nhiên nhưng hoàn toàn chỉ một hướng chứng kiến những sự phàm tục và nạn nhân và bất hạnh: đó là cái nỗi sợ hiện sinh, nỗi sợ phải sống.
Đấy là một chủ đề đáng giá, nhưng rất có thể đã lạc thời, và có lẽ bởi thế được cập nhật qua con đường đồng tính luyến ái của nhân vật chính trong truyện: anh ta đặc biệt được mấy nhân vật nữ lớn tuổi hơn, tài sắc cá tính bất thường và cả đàn bà bình thường đôn hậu, yêu mến chiều chuộng và ham muốn; anh ta thụ hưởng những cái tình ấy với đầy mặc cảm; và dường như bằng cách ấy anh ta thấy ra sự phi lý của cuộc sinh tồn.
Có lẽ tiểu thuyết này sẽ rất ổn khi nếu chú tâm khai thác cái chủ đề ngầm ẩn đó chỉ bằng vài ba mối liên hệ chủ yếu của nhân vật Ân với người mẹ-người cha vắng mặt- người tình “homo” đã bỏ đi-những người tình tiềm năng hơn tuổi như đã nói, mà theo cách kể của tác giả trong các truyện ngắn dài hơi của chị trước đây thì việc chuyển sang tầm nhìn tiểu thuyết sẽ có thể chuyển thành các hư cấu phân tích, với kích thước lớn hơn không vì kể nhiều kể to hơn, mà ở sức mạnh của một ý tưởng kết cấu – cái sẽ khiến sự rời rạc bao nhiêu mẩu chuyện đồng điệu trong chuyến đi dọc “sông Di” mà nhân vật Ân hờ hững tỉ mẩn xâu chuỗi hạt cườm có thể biến chuyển thành điều cốt lõi của đời và sự hiện hữu của nhân vật, một cái gì đó như câu hỏi về ý nghĩa kể cả khi được gọi là vô nghĩa, chứ không chỉ rải mành mành trông thấy với hồi tưởng.
Dẫu câu chuyện được kể mạch lạc, thật khó thấy con sông huyền hoặc tên “Di” có thể thành một tiểu thuyết về “SÔNG”, trước tiên bởi thật khó thấy tại sao nhân vật Ân này đóng vai chính trong tiểu thuyết: việc anh ta được kể như một người đồng tính hệ lụy thế nào việc anh ta đi và chứng kiến những gì “Sông” chứng kiến? Dường như sẽ không khác gì lắm nếu anh ta thất tình như một gã trai thông thường. Và nếu có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên tham gia không một lời giải thích vào truyện kể, thì tại sao lại cần đến một tiểu thuyết?