Nguyễn Thế Hoàng Linh ra tuyển thơ mới

Những khắc khoải sóng ngầm trong trái tim, cười nhạo quyền lực, sự cứu rỗi tâm hồn, và cả những nỗi niềm chua chát ngọt ngào của tình yêu… tất cả được Nguyễn Thế Hoàng Linh hăm hở giãi bày trong tuyển tập mới có tiêu đề “Hở”*.

Tuyển thơ gồm 100 bài, đúng như nhận định của nhà văn Hồ Anh Thái: Thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh mang sắc vẻ trẻ trung nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm. Trẻ, nhưng đã sâu đậm những triết lý, giả định. Rõ nét nhất là những lý tưởng, khao khát được làm một cái gì đó lớn lao và khát vọng muốn được cống hiến, sáng tạo.

Nguyễn Thế Hoàng Linh (sinh năm 1982), từng là sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội.  Khi đang học năm thứ 3, Linh đã xuất thần sáng tác một loạt thơ và tuỳ ký – chỉ trong thời gian ngắn đến độ kiệt sức và ngã bệnh.

Linh còn là tác giả của tiểu thuyết “Chuyện của thiên tài” gây nhiều tiếng vang trên văn đàn và công chúng yêu văn học.

“Tiểu thuyết của Linh khá tương đồng với thơ Linh: vừa dày dạn từng trải vừa hồn nhiên ngây thơ. Nhiều trang triết luận đạt đến độ chín bên những trang còn tươi tắn học trò. Cái hăm hở hào hứng muốn chi dùng trí tuệ và sức trẻ vào việc có nghĩa bên cái trầm lắng ưu tư của người từng trải biết thỏa hiệp biết cảm thông”. 
                                                   Hồ Anh Thái

Linh sáng tác liên tục, và trong những lúc “cảm thấy cô độc và không có việc gì làm” thường đạp xe đạp đến những qúan cà phê internet Hà Nội để tải thơ lên. Dưới một cái tên ảo, away, những bài thơ của anh được nhiều thành viên trong diễn đàn Thi Ca ttvnonline đọc nhất.  

Buổi tọa đàm về tập thơ “Hở” sẽ được tổ chức vào thứ Ba, ngày 20/9  tại Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội với sự tham gia của TS Nguyễn Thị Minh Thái và nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên.

(*) Nhã Nam ấn hành tháng 9/2011.

* Giới thiệu một số bài trong tuyển thơ “Hở”

Viết về sự cứu rỗi

không có sự cứu rỗi
cho trái tim cằn cỗi

Viết về tim

tim
thường
gầm lên
trong sự
lặng im

Vẽ

làm sao vẽ tiếng tim kêu
làm sao vẽ lớp rong rêu phủ buồn
làm sao vẽ nổi cội nguồn
làm sao vẽ mắt chuồn chuồn thấy chi
này thơ đang vẽ những gì
hay em vẽ nỗi lầm lì nơi tôi
vẽ mơ đêm đã chết rồi
nụ cười em vẽ lộc chồi ban mai
tôi hoang mang vẽ ngày dài:
khói lìa miệng chén trà nhài ươm hương
tôi lang thang vẽ con đường:
người vô hình mãi soi gương tìm mình
tôi cô độc vẽ mối tình:
dở dang mãi một khuôn hình tinh khôi
tôi khao khát vẽ bờ môi:
một dòng sông cạn nắng nôi ngập tràn
tôi mê man vẽ bầy đàn:
loài ong đôi cánh sắp tàn rướn bay
bàn tay tôi vẽ bàn tay
dò tìm nhịp đập một ngày yên vui
ngậm ngùi tôi vẽ ngậm ngùi
vẽ xong tôi lại lặng chùi
mong manh…

tĩnh tâm tôi vẽ lòng lành
bỗng dưng muốn xé tan tành hư vô
dịu đi vẽ mảnh mặt hồ
xoay nghiêng nước gẫy xô bồ trong tâm
buồn rơi lún phím dương cầm
bức tranh nhân loại âm thầm vẽ tôi…

Ướm

đừng buồn nhé em yêu
nếu em không cười được
tôi sẽ khổ rất nhiều
xòe bàn tay xinh ra
tôi sẽ gieo vào đó
một nụ hôn đầu đời
mùa sau tôi trở lại
lòng bàn tay còn nồng
em làm vợ tôi không?

Bài không số

sao vẫn thế cơn thơ hoài chưa ngớt
đứng dầm trong tê cóng hết cả rồi
cây gạo khoả thân mang ô đỏ
da trắng ngần nên đứng đơn côi
thơ muốn rớt xuống một miền sung sướng
nhưng cánh non bay mãi mãi vô cùng
em vẫn khoả thân trong quần áo
cho cái buồn ăn nói rất lung tung
đêm muốn nói rằng thơ không độc lắm
ngọt ngào đây chìa lưỡi liếm xem nào
ôi nhân loại ly cà phê đen đúa
đổ bao đường mà trắng mỗi đêm sao
tôi đến lúc để em tin rồi đấy
tin tôi đi mà sống rất tâm hồn
cho nỗi đớn ly cà phê tôi uống
chút êm mềm của những cõi môi hôn

C.h.o

cho tôi được làm người
trong nụ cười em tặng
cho tôi được làm nắng
khẽ hong giọt mắt em
cho tôi được làm đêm
em giấu vào bí mật
cho tôi được làm đất
em yên bình trong tôi
cho tôi được làm nôi
đỡ hình hài vô chủ
cho tôi làm giấc ngủ
nằm lại tiềm thức thơm
cho tôi được làm rơm
một lần em là lửa
cho tôi một lần chửa
để biết đàn bà đau
cho ta được là nhau
để hiểu thêm một chút
thời gian băng vùn vụt
đây, níu vào tay anh


Lặng im thì cũng vừa tàn mùa đông

tôi hỏi một không tám không
chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
chị tổng đài giọng nhu mì
à nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
hình như là bạn đang yêu?
không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
hình như là bạn đang điên?
vâng, điên thì mới phí tiền hỏi han

xong xuôi hết bốn chín ngàn


bài thơ bốn khổ

Hết khổ thứ nhất

Sang khổ thứ hai

Tới khổ thứ ba

Vậy mà còn khổ


Nắng của em

dưới vòm nắng
nắng đang nằm sưởi nắng
nắng mùa thu mơn trớn nắng mùa thu
nắng khẽ hát những bài ca ngọt nắng
nắng thiu thiu vàng trong tiếng nắng hồng ru
 
trong mắt em
trên tay
là nắng
trong tóc em
trong cả những phím cười
và trong cả hình tôi trong em nữa
nắng chảy tràn trong mạch máu hồng tươi

Cô đơn
đây không phải chốn thiên đàng cô đơn chỉ có
mình nàng
mình tôi
hai người
cho đủ
một đôi
thế nhưng
vẫn chỉ

tôi

nàng

 


Tác giả