Nhà nguyện: Chiến thắng của kiến trúc lãng mạn
Một công trình nhỏ có công năng rất đơn giản vừa đoạt giải thưởng quan trọng nhất tại Liên hoan Kiến trúc thế giới 2014. Điều đó nói lên thông điệp gì của giải thưởng năm nay?
Ở vòng cuối cùng, đại diện của các công trình có cơ hội trình bày trước các giám khảo cao cấp của WAF gồm: Richard Rogers, Rocco Yim, Julie Eizenberg, Enric Ruiz Geli và Peter Rich. Kết quả, chiến thắng thuộc về công trình Nhà nguyện bởi theo như lời của giám khảo: “công trình đã gắn kết được quá khứ và hiện tại”, “đạt hiệu quả tối đa với những vật liệu hạn chế”, “kiến trúc sư đã tìm thấy chất thơ”…
“Nhà nguyện”, ngay từ cái nhìn đầu tiên, là sự tinh khôi dưới hiệu ứng của màu sắc và ánh sáng: những mảng rèm cầu vồng nổi bật trên nền tường trắng; tương phản với công trình sáng màu là bối cảnh của vùng ven đô được định hình bởi màu xanh của cây và màu nâu trầm của đất.
Thoát khỏi nỗi ám ảnh về sự buồn tẻ
Trong thiết kế kiến trúc, khai thác bối cảnh hiện trạng là một cơ sở để gây dựng nên công trình gắn bó với xung quanh. Công trình có hướng chính là Đông Bắc nên KTS bố trí khu phụ (7) và khu dịch vụ (5) ở mặt tường hướng Tây Nam nhằm hạn chế tác động của nắng lên các không gian nội thất của mình.
Với lô đất xây dựng 10x20m hứa hẹn sự tẻ nhạt thì hướng giải quyết của KTS ở đây là xoay khu dịch vụ đi một góc chéo, nhấn mạnh hiệu ứng phối cảnh, từ đó tạo nên cảm giác sâu hơn của không gian, đồng thời khối dịch vụ cũng trở thành một tuyến thị giác dẫn hướng mắt người nhìn vào khoảng sân sau mà KTS đã đặt ở đó một cái cây với vai trò là điểm nhấn và kết nối tự nhiên trong công trình.
Một nét chéo vuông góc với khu dịch vụ từ mặt ngoài của công trình giật lui phần không gian đa chức năng (3) tạo nên lối vào cho công trình (2) – một sự chuyển tiếp không gian nhẹ nhàng khiến góc chéo của khu dịch vụ không bị “trơ” ngay trên mặt bằng bố trí.
Vệt chéo này được lặp lại ở chính mặt tường phía sân sau với sự tham gia của những tấm rèm nhựa màu, tạo nên sự thống nhất cấu trúc giữa mặt bằng và mặt đứng (nội thất) của công trình.
Sự thống nhất cấu trúc của công trình còn nằm ở hệ cột hình thân cây trong nội thất. Do phần kết cấu khung nhà chưa đủ ổn định, cần phải gia cố, giải pháp được chọn là một cột thép hình cây với nhiều nhánh phân ra đỡ hệ mái, giúp giải phóng lưới cột kẻ ô. Hệ cột hình cây còn là một điểm nhấn thị giác mang tính điêu khắc trong nội thất của công trình, rất có thể đây là một ngụ ý về thiên nhiên nếu chúng ta đối chiếu sự liên quan của cột cây với những dáng cây xương xương được chọn trồng ở đây.
Có lẽ với người nghệ sỹ, nỗi sợ lớn nhất là sự buồn tẻ, hành trình sáng tạo là để giải thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Ở công trình Nhà nguyện có những chi tiết thú vị như đã nêu trên để giải thoát khỏi sự tẻ nhạt. Xem kỹ trên các chi tiết, với rèm nhựa màu ba lớp ở cửa trước và cửa sau, hay các lớp rèm màu ở cửa mái lấy sáng, ánh sáng được lọc sẽ loang trên nền trắng của những tấm tôn múi dùng làm mái và tường nhà, tạo nên sự nhẹ nhàng, trong trẻo cho công trình. Trong ngày, tùy theo sự dịch chuyển của mặt trời mà công trình có sự thay đổi về màu sắc trong không gian nội thất, còn về đêm, ánh đèn sẽ một lần nữa thay đổi diện mạo của công trình.
Màu sắc, ánh sáng, không gian được đong đếm dường như vừa đủ, liệu có phải hiệu ứng xuyên sáng qua các lớp rèm màu làm ta cảm nhận được sự cân bằng mong manh là thế nào?
Tối thiểu và tối đa
Trong khi Nhà nguyện có cả một dải màu cầu vồng thì sự lựa chọn về vật liệu cho công trình lại rất hạn chế, được tận dụng từ công trình hiện trạng, hoặc là những vật liệu rẻ tiền, sẵn có: tôn, nhựa màu, sắt hộp, gỗ tái chế và ánh sáng. Có lẽ sự hạn chế về vật liệu tương phản với sự phong phú về màu sắc và ánh sáng cũng góp phần tạo nên mỹ cảm cho công trình.
Dõi theo một loạt các công trình mà A21 và KTS Nguyễn Hòa Hiệp đã thiết kế thì sẽ thấy nhóm có xu hướng sử dụng vật liệu tái chế: 9 Spa, W Gourmet, The Nest House… Ở các công trình trước, đâu đó vẫn thấy một sự nuột nà, nhưng ở công trình Nhà nguyện, cái độ nuột đó lỏng hơn rất nhiều dưới tác động của ánh sáng lên trên các vật liệu tái chế – trong tổ hợp này, ánh sáng đóng vai trò tạo nên chất lãng mạn, chất thơ của công trình.
Ít và nhiều, thô và tinh, sáng và tối, đặc và rỗng… là những cặp tương phản được sử dụng tạo nên những rung cảm thẩm mỹ trực tiếp, những cảm xúc đó lại dẫn dắt con người tới những suy tưởng. Có ít chất liệu để cảm nhận được cái đầy đặn, chan hòa của ánh sáng; ít công năng để có nhiều sự linh hoạt hơn; giá rẻ thôi để phù hợp với nhiều người…
Lựa chọn sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu rẻ tiền nếu nói là làm kiến trúc xanh thì còn nhiều tranh cãi, nhưng rất có thể đó là cách tiếp cận kiến trúc thông minh trong bối cảnh mức thu nhập của đại bộ phận người dân Việt Nam chỉ 1.600 USD/ năm. KTS dường như đã có hướng tiếp cận kiến trúc của riêng mình: kiến trúc chi phí thấp.
Vỹ thanh
Một công trình mang tên The Chapel (Nhà nguyện) nhưng có chức năng như một không gian cộng đồng, quán café chắc hẳn sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Người hiểu rõ cái tên đó không ai khác ngoài KTS Nguyễn Hòa Hiệp. Dù chúng ta có thể không cùng chung cách hiểu song tận cùng trong mỗi người đều có những xúc cảm giống nhau trước cái đẹp.
Công trình Nhà nguyện, xét về công năng, rất đơn giản nếu so sánh với những công trình cùng vào vòng trong WAF 2014, nhưng nó vượt qua hàng trăm công trình khác để đoạt giải thưởng lớn. Tại sao một công trình nhỏ, công năng đơn giản lại đoạt giải? Thông điệp của giải thưởng lần này là gì? Liệu việc WAF trao giải Công trình của năm cho một công trình rẻ, làm từ vật liệu tái chế có phải là lời khẳng định: Chân giá trị kiến trúc là vẻ đẹp thuần khiết?