Những nỗi cô đơn…

Ngay lúc này, vẫn có thể viết về rất nhiều những điểm cảm xúc tuyệt vọng. Nhưng nỗi/cơn tuyệt vọng có lẽ không mãnh liệt như xưa. Cái mãnh liệt của tuổi thiếu niên/thanh niên có quá nhiều năng lượng, không phải không có điều kiện điều tiết chúng, nhưng không biết những phương pháp để điều tiết chúng.

Những điều đen tối chỉ gặp trong phim ảnh, sách báo tiến lại gần mình… Những cú sốc đầu đời khi nhận ra mình quá nhỏ nhoi trước những thế lực đen tối ấy trong cuộc đời, trong ẩn ức và ý thức hệ của mỗi con người. Những chạm va thô bạo của cuộc sống không còn ở ngoài mình như thuở còn thơ, nhất là những chạm va bằng ngôn ngữ. Chúng ngay sát sườn và làm đau đớn. Chỉ có thể chạy trốn những sự đau đớn bằng cách vờ đẩy chúng ra khỏi mình cũng bằng ngôn ngữ, bằng ý niệm.

Và thế là, buộc phải cô đơn. Cô đơn như một cứu cánh.

Cô đơn nhưng vẫn phải nhận biết. Nhận biết như một thứ phản xạ tự nhiên. Nhận biết vẫn luôn tiếp tục làm đau.

Và thế là phải tiến lên một cấp độ khác của cô đơn: tuyệt vọng. Tuyệt vọng như một liệu pháp ý niệm: ta tuyệt vọng rồi, ta đâu còn biết đớn đau.

Trịnh Công Sơn cũng đã dùng đến liệu pháp ý niệm này: “Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

Cứ thế, đến một lúc nào đó, cô đơn và tuyệt vọng không còn là cái gì kinh khủng.

Khi nó không còn kinh khủng, đầu óc bắt đầu thoáng dần ra để nhận thấy sự yếu đuối, sự đổ lỗi và sự thiếu nỗ lực của bản thân. Bản thân ta cũng chẳng phải cái gì trong sáng và tử tế quá. Tuổi trẻ tràn trề năng lượng đến mức sẵn sàng chết nhưng lại chưa đủ từng trải để sẵn sàng sống.

Khi đã có sự thân quen nào đó với tuyệt vọng, hận thù còn lại với cuộc đời không do nó làm đau mình mà là làm đau những người khác, và sự làm đau đó gián tiếp làm đau mình. Hận thù cuộc đời vẫn còn vì quá ít người lớn nhận ra phải dạy cho những đứa trẻ sự điều tiết năng lượng và tạo những môi trường cho chúng thực hiện những sự điều tiết (sân chơi). Để lớn lên, chúng quen hơn với cô đơn, tuyệt vọng. Để chúng có thể hiểu những người cô đơn, tuyệt vọng, học được thêm những cấp độ điều tiết của họ. Để những ẩn ức, những xung năng làm ác dịu đi.

Để rồi, chỉ có thể trả thù cuộc đời bằng chính những câu hỏi, cái cười trước con người, bằng sự đòi hỏi những bộ luật cũng như môi trường văn hóa văn minh hơn. Bằng sự giận dữ, bùng nổ trong sáng tạo. Và bằng sự tha thứ mỗi ngày một mãnh liệt hơn.

Nếu như một kẻ cô đơn, tuyệt vọng có quyền tha thứ…

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)