Những thế giới bâng quơ với tầng nghĩa vô tận

“Tôi không xác quyết đáng ngại hay đáng mừng khi nhận ra rằng một dân tộc cũng giống như một con người, luôn day dứt, băn khoăn giữa bản thân nó với các dân tộc khác, giữa dân tộc Mình và dân tộc Họ. Nhưng điều này thì tôi tin: sẽ có bao nhiêu bất trắc tiềm tàng trong những câu hỏi và trong cả những sự so sánh kiểu như thế.” – nhà văn Nguyễn Bình Phương nói về tiểu thuyết vừa được nhận giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội của mình.

Đây là lần thứ hai tôi được vinh dự nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội. Điều ấy thực sự khiến tôi vô cùng cảm kích và xúc động. Mặc dù không ai sáng tác để tìm kiếm giải thưởng, nhưng rõ ràng ở chừng mực nào đấy, giải thưởng đã mang tới cho tác giả những giá trị nhất định. Với riêng tôi, giải thưởng này khiến cho tôi được thở một hơi sảng khoái để bước những bước rạo rực tiếp theo, trên đường còn khá dài.

Tôi viết Mình và họ sau cả một thời gian dài nung nấu, ấp ủ, đến khi được xuất bản, tôi đã cố tìm cách để quên tác phẩm đó. Tôi thấy mình cần phải nghĩ tới tác phẩm khác. Nhưng khi biết tin Mình và họ được trao giải thì tôi lại dành thời gian nhớ tới nó. Thực ra Mình và họ không chú tâm hoàn toàn để ghi lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của chúng ta, vì cuộc chiến đấu ấy nhân dân đã khắc ghi, lịch sử đã khắc ghi. Mình và họ còn có tham vọng phản ánh sự bối rối của một số cá nhân trước việc phải lựa chọn thái độ ứng xử với cộng đồng. Những cá nhân ấy bối rối vì trong quá trình sống họ thường xuyên vấp phải bức tường bạo lực, nó khiến họ hoang mang, thậm chí rối loạn. Tôi nghĩ bạo lực vây bủa con người, không chỉ trong chiến tranh, mà trong ngay cả hòa bình. Con người chưa bao giờ yên ổn, chưa bao giờ thoát khỏi bạo lực bởi vì chính bản thân con người là nguồn gốc của bạo lực. Nhân vật của tôi, người kể chuyện chính, đã là một linh hồn do hậu quả của hình thức bạo lực khác, vậy mà trước lúc rời xa vĩnh viễn khỏi thế gian này, nó vẫn day dứt, vẫn chua chát về tương quan giữa nó với xung quanh, vẫn cố gắng đến phẫn nộ để phân biệt Mình và Họ. Tôi không xác quyết điều ấy là đáng ngại hay đáng mừng. Tôi lại càng không xác quyết đáng ngại hay đáng mừng khi nhận ra rằng một dân tộc cũng giống như một con người, luôn day dứt, băn khoăn giữa bản thân nó với các dân tộc khác, giữa dân tộc Mình và dân tộc Họ. Nhưng điều này thì tôi tin: sẽ có bao nhiêu bất trắc tiềm tàng trong những câu hỏi và trong cả những sự so sánh kiểu như thế. Một tác phẩm văn chương khi đặt ra câu hỏi thì không nhất thiết phải kèm theo ngay sau đó câu trả lời. Câu trả lời có thể nằm ở tác phẩm khác, thậm chí là mãi mãi không có câu trả lời. Nhà văn thường chỉ đúng khi hoài nghi, còn khi anh ta xác quyết thì mọi sự lại hết sức nguy hiểm. Luôn luôn tôi ngả về phía những thế giới bâng quơ, vì tầng nghĩa của chúng là vô tận.

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới các thành viên hội đồng xét giải của Hội Nhà văn Hà Nội vì đã mạnh dạn tin tưởng trao giải cho Mình và họ. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Nhà xuất bản Trẻ vì đã in cuốn sách này, mặc dù biết chủ nhân của nó không hề nằm trong danh sách các tác giả bán chạy, trái lại, có thể nằm trong danh sách tác giả ế ẩm. Những sự ưu ái quả quyết như thế, là vô cùng quan trọng đối với nhà văn trong thời kinh tế thị trường.

(Trích phát biểu nhận giải của nhà văn Nguyễn Bình Phương)

Đọc thêm:
Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2015: Một cái vẫy tay để tiếp tục đi tới
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=115&CategoryID=41&News=9114

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]