Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh
Tia Sáng xin gửi đến bạn đọc bốn bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh, trong đó có hai bài được anh sáng tác hồi đầu năm nay, cùng với phần minh họa của họa sĩ Lê Thiết Cương.
Chiều
Chiều xanh con sóng long lanh
Dưới trời xanh chiếc thuyền xanh xoay tròn
Chiều vàng con sóng còn non
Thuyền tôi bé cỏn bé con lặng lờ
Chiều hồng con sóng nhớ bờ
Thả thuyền tôi giữa bơ vơ sắc mầu
Chiều tà con sóng bạc đầu
Trở về
Tôi có còn đâu dưới thuyền
2001
Những chiếc cây
những chiếc cây vứt rác bừa bãi
lá
cành khô
hoa
quả thối
bóng râm
28.7.08
Em đi từ A đến B
em đi từ A đến B
và em vợi được khoảng C nỗi buồn
nắng thêu lên cánh chuồn chuồn
mưa trượt máng lá
gió luồn kẽ răng
như thì thầm với em rằng
nỗi buồn cũng cạn như xăng thôi mà
11.4.12
Download
tôi download mình từ những tiếp theo
nhắm mắt ngắm những cơn mưa rửa chân mùa hạ
nhảy lò cò trên thời đại lấm lem
mong cơn mưa cởi muộn phiền cho em
và chỉ thế đã làm đêm lắng lại
sau những ngày trái đất xóc liên miên
đứa trẻ mù đã viết bằng hy vọng
uống tương lai từ cốc tưởng tượng xanh
cô gái điên đã viết bằng thinh lặng
tìm lại mình dưới mỗi cánh hoa rơi
những người già đã viết bằng đi bộ
gột con đường thế hệ rêu phong
người nghệ sỹ viết bằng hơi thở
tự sưởi mình từ ánh sáng bức tranh
em viết bằng cách gọi tôi là anh
đọc mặt trời bằng nắng với âm u
đọc sự sống bằng cái mình đang có
tôi đã muốn đọc em
nhưng em nằm trong vỏ
sau những lần không bóc vỏ được tôi
đọc đêm bằng ý nghĩa của xa xôi
chưa tuyệt vọng bởi tôi còn đang thở
em lẩn trốn con thú hoang trí nhớ
đậu lạ lùng trong tiềm thức xoay cong
download chút yên bình từ đáy một chờ mong
26.07.04
Từ thứ 7
chiều xuống như lật trang cuốn sách
photo bởi chiếc máy in màu cạn dần mực
anh không biết giải nghĩa động từ “sách” thế nào
nhưng đôi khi em đã sách anh
như sách một cuốn sách
từng từ ngữ chảy xuống
như những thanh ngang Mario phải liên tục nhảy qua
có những độc giả luôn chết ở từ thứ bảy
anh sắp có một người bạn
hàng ngày chăm sóc cá cảnh trong đèn giao thông
trước đó không ai hiểu mối quan hệ biện chứng
trong khẩu hiệu: tăng cá, giảm còi
và chiều càng xuống, càng đẩy ông mặt trời ham hố lên theo chiếc thang máy trở về căn hộ, ánh đèn càng làm lũ cá thêm quyến rũ
có người đến xem chúng múa và trôi chảy
có người đến như thăm bạn ở tù
có chiếc đèn đã vỡ bởi khoái cảm nhìn cá và nước ộc ra của kẻ quăng hòn đá
ở nơi đó, anh thấy một người ôm 3 bể cá đèn cho đến lúc có người tình nguyện đứng thay
chúng ta có quá nhiều cách để cứu thành phố này
để nó lớn lên thành “cái đẹp cứu thế giới”
nhưng như những lãnh tụ, chúng ta không vượt qua được xác những cái tôi
chết chồng chất ở từ thứ bảy
8.2.12