Thuỷ, Thổ & Người

Hiểu theo một nghĩa nào đó thì Thiên Địa Nhân là hợp nhất, là một, địa cũng là Nhân, Thiên cũng là nhân. Tôi đã từng được xem một bức hoành phi cổ, 3 chữ Càn Khôn Tại. Đúng. Trời, Đất ở trong lòng mình chứ ở đâu.

Thổ ở giữa. Hết mùa xuân (mộc) qua thổ mới đến mùa hạ (hoả), hết mùa hạ (hoả) qua thổ mới lại đến mùa thu (kim), hết thu qua thổ mới đến mùa đông (thuỷ), hết đông qua thổ nữa để về xuân. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ. Thổ có tất cả. Thổ dung hoà tất cả.

Thuỷ nào chả giống thuỷ nào. Các dòng sông đều chảy về đông. Thuỷ khác là do thổ. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.

Thổ chủ tĩnh, thuỷ chủ động. Người Hà Nội, người của đô thị trong sông khác với người ở Huế, người của đô thị vườn và khác với người ở Sài Gòn, người của đô thị kênh rạch. Huế cũng nằm bên sông nhưng người Huế nghiêng về chất thổ, người Huế khép quá, đóng quá, kín quá, thủ cựu quá. Người Nam, người Sài Gòn nhiều chất thuỷ, nhiều chất kênh rạch, sông nước. Người Nam năng động cởi mở, nhanh, dễ thích nghi, hợp với những việc cần gấp, cần quyết định ngay, hợp với những việc cần luôn luôn phải chuyển động, phải thay đổi, hợp với thời của thay đổi. Người Nam thức thời.

Người Nam hợp thời hơn cả. So với Sài Gòn và Huế thì Hà Nội có vẻ ở giữa, có vẻ là cân bằng giữa động và tĩnh. Thuỷ thổ hài hoà, động tĩnh đúng thì, đấy chính là đạo. Một nghìn năm đã qua đi với nhiều thăng trầm nhưng đâu lại vào đó. Hà Nội vẫn là trung tâm vẫn là thủ đô. Như trên đã nói, chất trung tâm chính là chất thổ. Thổ có cả ở 4 hướng, ở đâu cũng có và thổ chứa được tất cả trong mình nó. Thổ chủ tĩnh, chủ âm. Thổ là mẹ. Chất tĩnh, chất âm, chất mẹ của Hà Nội bộc lộ rõ qua khả năng dung dưỡng của nó. Đất Thanh Nghệ Quảng hình như thiên về dương. Cha sinh mẹ dưỡng. Quá nhiều người tài sinh ra ở các vùng đất trên nhưng lại không dưỡng được họ. Hà Nội dưỡng họ và họ thành danh ở đó.

Thuỷ thổ tương khắc mà cũng là tương sinh. Cái sự cân bằng thuỷ thổ sẽ sinh ra những người sống ở đất đó, nước đó, sống ở đất nước đó. Đất, nước nào văn hoá đó. Đất nước nào văn hoá đó.

Không phải Hà Nội thì không có chất riêng nhưng cái riêng của Hà Nội là cái riêng chung. Riêng của chung, của tứ xứ đổ về, mang tinh hoa về để làm nên Hà Nội. Hà Nội giống như một vùng đất trũng, nước chảy chỗ trũng.
 
Bàn chuyện xuân hạ thu đông, chuyện mùa là để bàn chuyện người. Bàn chuyện thiên địa, thuỷ thổ, chuyện đất nước cũng là chuyện người. Đất nào người đó, nước nào người đó. Đất nước nào người đó. Đất nước nào văn hoá đó, nghệ thuật đó.

Lê Thiết Cương
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]