Tính phi lý và khoa học trong “Người kiến”
Vài tháng trước khi bắt đầu sản xuất phần tiếp theo “Người kiến và Chiến binh ong” (ant man and the wasp), đạo diễn Peyton Reed và những nhà văn, nghệ sĩ và nhà sản xuất tập hợp tại văn phòng Marvel Studios ở Burbank, California, để lắng nghe một nhà vật lí lượng tử giải thích vấn đề khoa học về việc biến một con người bình thường thành người có kích thước thực sự, thực sự nhỏ.
Người kiến (trái) và ong trong phần tiếp theo của phim. Nguồn: NYTimes.
Nhắc lại cuộc họp gần đây, nhà vật lý lượng tử Spyridon Michalakis thuộc Viện Thông tin lượng tử và Vật chất tại Caltech, nói rằng ông mô tả thế giới hạ nguyên tử là “một nơi có khả năng vô hạn, một vũ trụ khác tại đó các định luật vật lý và các lực của tự nhiên như chúng ta biết chưa thực sự hình thành. ”Anh cũng gợi ý về cách nó có thể được hình dung trên màn hình phim “sử dụng màu sắc đẹp thay đổi liên tục để phản ánh sự bất định”.
Nhà sản xuất phim, Stephen Broussard, nói, “Tôi không hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có những thứ đó trong đầu, nhưng nó chắc chắn gây ra một số ý tưởng thú vị về thế giới này.”
Trong bộ phim Người kiến đầu tiên (2015), Scott Lang, nhân vật chính do Paul Rudd thủ vai, mặc một bộ đồ có khả năng thu nhỏ mình xuống kích thước của một chiếc kim đồng hồ dưới sự giám hộ của nhà khoa học Hank Pym (Michael Douglas) và con gái, Hope van Dyne (Evangeline Lilley). “Khi bạn nhỏ thì năng lượng bị nén lại”, Hope nói với Scott. “Vì vậy, bạn có sức mạnh của một người đàn ông nặng 90 kg phía sau một kích thước khoảng một phần trăm của một inch. Bạn giống như một viên đạn. ”
Chính khoa học với những bước phát triển mới nhất về lý thuyết lượng tử đã cung cấp thông tin và truyền cảm hứng cho loạt phim Người kiến, điều đó đã góp phần tạo ra sự ăn khớp một cách kỳ lạ giữa một bộ phim siêu anh hùng với các vấn đề khoa học.
Trong Người kiến và Chiến binh ong, khởi chiếu ngày 6/7, với Hope sở hữu đôi cánh linh hoạt, cùng biệt danh Chiến binh ong bé nhỏ, một nhân vật phải chịu đựng một trạng thái (hư cấu) được gọi là “sự mất cân bằng phân tử”. Rồi hai thực thể là chiến binh ong và kiến kết hợp với nhau qua một khoảng cách lớn, giống như các hạt trong hiện tượng rối lượng tử. Trong phim còn có cuộc nói chuyện về các sinh vật tardigrade và xoáy thời gian, và Laurence Fishburne cung cấp một bài giảng thật sự ấn tượng về sự mất liên kết (decoherence) lượng tử.
Và quả thật có một nhân vật có thể co lại nhỏ tới mức như bị rơi vào Lượng tử giới, vốn được đặt tên theo một thực tế khoa học, nơi các định luật vật lý cổ điển bị phá vỡ.
“Marvel thực sự đã đi khỏi con đường của họ để kết hợp với khoa học một cách thực tế và thú vị,” TS Michalakis nói: “Tôi nghĩ họ nhận ra rằng có nhiều vấn đề khoa học thực tế tạo ra cảm giác giống như khoa học giả tưởng”. Cùng với nhà côn trùng học Steven Kutcher, người đã gợi ý cách để quay phim những con kiến sống, TS Michalakis đã làm việc như một nhà tư vấn khoa học trong bộ phim “Người kiến” đầu tiên. Ông thậm chí còn tham gia chặt chẽ hơn trong phần tiếp theo, cộng tác với Erik Sommers và Chris McKenna, hai trong số các nhà văn phát triển kịch bản. Ông cũng từng tư vấn cho bộ phim Người nhện trở về nhà (Spider-Man: Homecoming, 2017) và Captain Marvel dự định ra mắt công chúng năm 2019.
Khoa học đích thực đã đóng một vai trò quan trọng trong các bộ phim năm nay. Nhà vũ trụ học Stephon Alexander tư vấn cho bộ phim khoa học viễn tưởng Nếp gấp thời gian (A Wrinkle in Time), nhà di truyền học Adam Rutherford đã tư vấn về những đột biến phong phú trong bộ phim kinh dị Vùng hủy diệt (Annihilation) và nhà cổ sinh vật học Jack Horner đã đưa chuyên môn của mình vào Thế giới kỉ Jura: Vương quốc sụp đổ.
Điều đáng ngạc nhiên là các bộ phim siêu anh hùng, được thúc đẩy bởi chúng là những điều không thể, ngày càng vận dụng các tri thức khoa học một cách chân thực. Gần đây nhất, nhà vật lý học thiên văn Adam Frank đã tư vấn về lỗ chùn (wormholes) và du hành giữa các vì sao cho Thor: tận thế Ragnarok (Thor: Ragnarok), trong khi nhà nhân chủng học Jim Ferguson và chuyên gia kỹ thuật hàng không Daniel Bodony đã tư vấn cho Chiến binh báo đen (Black Panther). Kể từ khi bắt đầu năm 2008, Viện Hàn lâm Quốc gia Khoa học về Trao đổi Khoa học và Giải trí cung cấp hơn 2.300 dự án truyền hình và phim ảnh, đã đóng vai trò kết nối khoa học cho nhiều bộ phim và phim truyền hình của Marvel, bao gồm Đặc nhiệm Carter (Agent Carter), Luke Cage và Đội đặc nhiệm anh hùng (Agents of S.H.I.E.L.D).
Trong lịch sử, truyện tranh Marvel có khuynh hướng thể hiện sự huy hoàng của khoa học, với phần lớn các siêu anh hùng gắn liền với kỹ năng của các nhân vật như các nhà khoa học, nhà phát minh và kỹ sư: Tony Stark, hay còn gọi là Iron Man, là cựu sinh viên của Viện Công nghệ Massachusetts, trong khi T’Challa (Black Panther) có bằng tiến sĩ vật lý từ Đại học Oxford.
“Tôi không thể nói về tính chính xác của truyện tranh”, nhà văn Stephen Sommers cho biết, “nhưng chắc chắn trong nhiều thập kỷ nó đã sốt sắng bám vào những ý tưởng mới và lý thuyết mới. Ant-Man nói riêng liên quan đến một công nghệ có thể thu nhỏ con người xuống kích thước nguyên tử và hạ nguyên tử, nên ít nhất bây giờ, việc đảm bảo khoa học được miêu tả trong phim một cách chính xác nhất có thể là vô cùng quan trọng. ”
Trong thực tế, có một logic khoa học để thiết kế bộ đồ Người kiến trong phim mà không có trong truyện tranh gốc: Mũ bảo hiểm được chứa đầy các chất cho phép nhân vật chính bị thu nhỏ trao đổi chất (hít thở) các phân tử kích thước thông thường nhưng lại khổng lồ so với nhân vật.
Không hẳn là bộ phim Người kiến đã hoàn toàn “ổn” về khoa học, ví dụ giới thiệu khá chi tiết về khả năng “giảm kích thước phân tử hữu cơ” trong cơ thể con người bằng cách rút ngắn khoảng cách giữa các nguyên tử để làm Người kiến co lại. “Đó là phần ít đáng tin cậy nhất của bộ phim”, TS Michalakis nói. “Làm thế nào mà một người đàn ông nặng 70 kg có thể cưỡi lên con kiến nếu anh ta không biến đổi khối lượng của mình bằng cách nào đó? Bạn không thể biến khối lượng thành năng lượng mà không giữ được nó. Nếu không, bạn sẽ có ngay một quả bom hạt nhân với sức hủy diệt chưa từng thấy. ”
Broussard, nhà sản xuất, thừa nhận rằng “phim phải là phim, vì vậy chúng tôi có rất nhiều quyền tự do”. Ông nói thêm, “Triết lý của chúng tôi là các ý tưởng thú vị nhất sẽ chiến thắng. Và điều tuyệt vời là chúng ta sẽ vào phòng với ai đó [có chuyên môn khoa học] như Spiros, và chúng tôi sẽ giới thiệu cho họ một ý tưởng không có cơ sở khoa học, nhưng rồi họ sẽ là người đầu tiên nói, thật tuyệt vời và hãy thử làm điều đó. Điều ấy thường cho chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng.”
Sẽ là thuận lợi khi nhà tư vấn khoa học coi trọng nhu cầu kể chuyện ấn tượng. Đó là TS Michalakis, người đã đề cập đến những sinh vật siêu nhỏ được gọi là những con tardigrades như một thứ gì đó nổi bật mà người ta có thể gặp phải trong Lượng tử giới của bộ phim. “Chúng gợi nhớ tôi về những con giun khổng lồ từ “Dune”, anh nói. “Đây thực sự là một ví dụ điển hình về cách khoa học thực sự có thể đưa phim ảnh tiến lên.”
Ông giải thích vấn đề khoa học đằng sau sự giảm kích thước phân tử hữu cơ của Người kiến (Nó liên quan đến việc thay thế các electron với người anh em họ nặng hơn, muon, theo đó giảm kích thước mỗi nguyên tử xuống còn hai trăm phần trăm kích thước ban đầu của nó). Sẽ mất nhiều thời gian để có thể nghiên cứu sâu hơn về khoa học cho các phần tiếp theo của bộ phim trong tương lai. Hiện tại, ông cảm thấy vui khi thấy vai trò không thể thiếu của khoa học trong một bộ phim có nhiều khả năng kích thích trí tưởng tượng của khán giả trẻ.
“Tôi không thể nghĩ ra cách tiếp cận khoa học nào thú vị hơn với các siêu anh hùng”, ông nói.
Nguyễn Trần Thuật dịch
Nguồn: https://www.nytimes.com/2018/07/06/movies/antman-and-the-wasp-science.html
Lời bình của người dịch:
Tôi luôn luôn bị kích thích bởi những ý tưởng độc đáo và các kỹ xảo được thực hiện vượt trên sức tưởng tượng trong các bộ phim về thế giới giả tưởng của Marvel, cũng như trong series “Chiến tranh giữa các vì sao”. Trong các bộ phim này, các yếu tố đầu vào về khoa học kỹ thuật luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên quan trọng nhất, vì phim vẫn chỉ là phim và làm phim để bán được nhiều vé, là việc các yếu tố đó được thể hiện trên màn ảnh rộng sao cho đem lại ấn tượng tốt nhất rực rỡ nhất cho đại bộ phận công chúng xem phim, trong đó có cả các nhà khoa học đang làm việc trên các yếu tố mà bộ phim đang sử dụng.
Trong hai bộ phim về Người kiến, việc sử dụng các yếu tố khoa học nóng hổi như “Lượng tử giới”, “Rối lượng tử”, “Mất liên kết lượng tử” và ngay bản thân việc thu nhỏ kích thước một người xuống tới mức hạ nguyên tử cũng đã tạo ra những cú sốc thật sự, có thể là sốc vì thú vị hoặc là vì sửng sốt. Riêng đối với tôi, cảm giác sửng sốt đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tạo ra sự thú vị khi xem bộ phim. Cái sửng sốt tôi nói thể hiện ở chỗ, nếu tôi tư duy theo logic khoa học tiếp theo những gì chứng kiến trên màn ảnh thì tôi sẽ thu được những nghịch lý “nổ đầu”. Thứ nhất là có lẽ chúng ta không thể quay phim được “Lượng tử giới” vì bản thân màu sắc là cảm nhận của mắt người thông qua ánh sáng, mà ánh sáng thì lại quá to với kích thước hạ nguyên tử! Thứ hai “Rối lượng tử” có thể xuất hiện giữa các hạt ở bất kỳ trong không thời gian, không nhất thiết chúng ta phải mở một cánh cửa giữa “Lượng tử giới” và “Thực giới” để tạo ra “Rối lượng tử”! Nữa đến là để thu nhỏ kích thước thì khối lượng các hạt hạ nguyên tử tạo nên vật đó phải tăng lên, như việc thay điện tử bằng hạt muon. Điều đó dẫn đến khi Người kiến xâm nhập được “Lượng tử giới”, bản thân anh ta sẽ tạo thành một “Lỗ đen”. Và với khối lượng của một người đàn ông (tính cả việc tăng khối lượng do giảm kích thước), thì lỗ đen này sẽ bốc hơi dưới dạng bức xạ Hawking trong khoảng thời gian nhỏ hơn 1 phần tỉ giây, tức là một sự giải phóng năng lượng có thể phá hủy một phần hoặc toàn phần trái đất!
Để minh họa cho trí tưởng tượng là không giới hạn, tôi thấy có thể đưa ra một giải thích sau cho những gì chúng ta chứng kiến trong bộ phim “Người kiến”. Thật ra vũ trụ chúng ta đang tồn tại có thể hiểu như một mô phỏng, tại đó giá trị của các hằng số vật lý phổ quát (như tốc độ ánh sángc, hằng số Plank- h, hằng số hấp dẫn G….) và các hạt cơ bản hạ nguyên tử và các tương tác lượng tử giữa chúng là một “tập hợp khai sinh” để căng nên toàn bộ vũ trụ. Không thời gian cũng là một yếu tố kéo theo của các tương tác lượng tử giữa các hạt của “tập hợp khai sinh”. Việc một người thu nhỏ tới mức hạ nguyên tử trong vũ trụ này có thể được hiểu theo nghĩa anh ta, hoặc ai đấy bằng cách nào đấy, tạo ra một giới hạn tạm thời cho một vũ trụ “phẩy” tồn tại trong vũ trụ ban đầu. Tại vũ trụ “phẩy” các hằng số vật lý và các hạt hạ nguyên tử được thay đổi sao cho kích thước tương đối của một người trong vũ trụ này là bé tùy ý so với vũ trụ ban đầu. Vũ trụ “phẩy” này có được là nhờ anh ta giao tiếp được với trí-thông-minh-đang-tiến-hành-mô-phỏng-vũ-trụ-mà-ta-đang-tồn-tại thông qua nút bấm tách tách tách. Giới hạn tạm thời nói trên có thể hiểu theo nghĩa “mềm”, theo cách mà vật chất và năng lượng khi đi qua giới hạn tạm thời này sẽ trải qua một quá trình biến đổi liên tục từ một “tập hợp khai sinh” này sang một “tập hợp khai sinh” khác. Và như vậy “Lượng tử giới” của vũ trụ này có thể có kích thước tương đối tương đương với “Thực giới” của vũ trụ khác.