“World cup Vuvuzela”: Chiến thắng dành cho lối bóng đá đẹp

Thành thật chia buồn với các fans của “Binh đoàn Da cam”, lần thứ ba chết trước cửa thiên đường. Nhưng lần này, rõ ràng “Binh đoàn Da cam”  đã tự sát chứ không phải ai giết họ cả! Họ tự sát vì đã từ bỏ lối chơi tấn công; nhuốm màu đầy toan tính, và chấp nhận chơi theo lối phòng ngự phản công, vốn không phải sở trường của họ (chính vì lẽ đó mà "cơn lốc da cam" không còn vị trí nào ở đây nữa!). Tuy nhiên, với lối chơi đầy thực dụng này mà họ đã thành công trong World cup kỳ này trừ…trận cuối cùng!





Đúng là Hà-lan có vũ khí phản công sắc bén, với “lưỡi kiếm báu” Robben, nhưng chừng đó không đủ để có thể hạ gục các “chiến binh matador” Tây -ban-nha dày dạn trận mạc.

Cơ hội may mắn trong trận thư hùng này là ngang đều cho cả hai bên, và cũng chỉ có sự may mắn và xuất sắc của hai thủ môn  mới cứu được những bàn thua 99% đó mà thôi!

Phần còn lại, các chiến binh matador họ đã thắng về mọi mặt từ chiến thuật, đến lối chơi lẫn phong cách. Họ ngay từ đầu không hề dấu bài tấn công của mình. Vẫn với lối chơi tiqua-tica rất khó chịu mà buộc những cái “đầu nóng” Hà-lan phải liên tục phạm lỗi thô bạo; một kết cục tất yếu là phải chơi trong thời gian còn lại với 10 người.

Cũng phải nói thêm hàng tiền vệ của Tây-ban-nha có thể được xem là hay nhất giải lần này đã vô hiệu hóa toàn bộ các tiền vệ của Hà-lan, đặc biệt là Sneijder, một ngòi pháo quan trọng. Robben vẫn nguy hiểm như mọi khi, nhưng tầm hoạt động không còn nhiều khi được các hậu vệ dày dạn của đối phương chăm sóc.

Cuối cùng thì phần thưởng vẫn dành cho bóng đá đẹp, người hùng của các matador trong trận đấu này– Iniesta hoàn toàn xứng đáng, vì suốt trận đấu anh cũng là người không ít lần làm rối loạn hàng phòng ngự của HL. Cũng phải có lời khen ngợi đối với Fabregas—thủ lĩnh của Arsenal, từ khi được vào sân, anh đã có những di chuyển hợp lý, và đã không dưới một lần suýt ghi bàn, nếu anh tỉnh táo và tinh quái hơn trong đường bóng kết thúc. Lần này trong một đường phối hợp đúng chất tiqua-tica, cuối cùng Fabregas cũng đã tung ra “đường kiếm tuyệt mệnh”, xẻ đúng vào yếu huyệt;  và bằng một cú vô-lê bồi, bắt chéo góc đẳng cấp và không thể kỹ thuật hơn, Iniesta đã kết liễu “Binh đoàn Da cam” trong thời khắc không thể nào cứu vãn nổi, khi hiệp đấu bù giờ chỉ còn 14 phút. Ai cũng hiểu điều gì mà các matador Tây-ban-nha phải làm với khoảnh khắc còn lại này.

Cuộc chơi nào cũng phải đến hồi tàn. Nhiều người khóc, có người khóc vì quá đỗi vui mừng như thủ lĩnh Casillas của Tây-ban-nha, mà cũng không ít người khóc vì tuyệt vọng. Một lần nữa “Binh đoàn Da cam” lại lỡ hẹn với ngôi vương, như cơn mơ của Robbie van Persie (được nâng cúp như Maradona), chưa một lần tỉnh giấc!

Tây-ban-nha lên ngôi vương kỳ này họ còn làm nên một kỳ tích khác, là đội duy nhất của châu Âu lên ngôi vị thế giới ngay sau khi lên ngôi tại châu lục, điều mà Pháp làm ngược lại trước đó (98-2000).

Tạm biệt “World cup Vuvuzela”, hẹn gặp lại với World cup của những vũ điệu samba đầy quyến rũ trong 4 năm nữa.

Tác giả

(Visited 1 times, 1 visits today)