Khi Yayoi Kusama qua đời hôm 14/8, hưởng thọ 97 tuổi, thế giới tiễn bà bằng các bài viết đăng tải hình ảnh những áo quần và túi xách chấm bi hiệu Louis Vuitton, những người khỏa thân chấm bi nhảy múa để phản chiến, những căn nhà gương chấm bi tưởng chừng rộng vô tận mà mọi người dùng làm điểm chụp ảnh check-in... Tóm lại là những gì sặc sỡ nhất bà từng thiết kế.
Đằng sau những hào nhoáng và sự nổi tiếng ấy, con người thật của Kusama dường như đã bị che khuất. Những lý do khiến bà gây ám ảnh cho nghệ thuật cuối thế kỷ cũng chìm trong bí mật.
Yayoi Kusama trong không gian trưng bày tác phẩm Infinity Mirror Room – Phalli’s Field tại Castellane Gallery, New York, 1965. Nguồn: AAU
Kusama không dễ hiểu. Dù chỉ vẽ các chấm tròn như chủ nghĩa tối giản, bà lại cố sản xuất lượng tác phẩm ở mức tối đa. Dù tuyên bố mình làm nghệ thuật để xóa bỏ cái tôi và hòa vào vũ trụ, bà lại khăng khăng rằng mình là độc nhất, và thừa nhận mình cần danh tiếng. Dù từng tích cực chống chủ nghĩa tư bản trong nửa cuối thập niên 1960, bà lại hợp tác với Louis Vuitton từ năm 2012. Kusama, kẻ sống nửa đời trong viện tâm thần, rõ ràng là một con người mâu thuẫn.
Nghệ sĩ năng suất cao
Những mâu thuẫn của đời người đã tìm đến Yayoi Kusama từ rất nhỏ. Sinh năm 1929 trong một gia đình giàu có nhờ nghề kinh doanh hạt hoa giống ở miền Trung nước Nhật, bà thường xuyên chịu đựng bạo lực từ mẹ, một doanh nhân bận rộn muốn con mình dành trọn thời gian để phụ giúp việc làm ăn.
Trái ý mẹ, từ khoảng 10 tuổi, cô bé Yayoi say mê vẽ hàng nghìn bức tranh có các chấm tròn. Từ khi thường xuyên gặp một ảo giác kỳ lạ - thấy các họa tiết hoa màu đỏ trên tấm khăn trải bàn lan kín các bức tường, đồ vật và con người xung quanh, làm mình dường như tan vào hoa - cô liên tục vẽ lại các đốm hoa này để xoa dịu nỗi sợ.
Nhưng những áp lực vẫn tiếp tục đến. Không chỉ liên tục xé tranh của con gái, mẹ Yayoi còn bắt cô theo dõi những vụ ngoại tình của cha. Phải chứng kiến cha lên giường với những người phụ nữ lạ, cô mắc thêm chứng sợ tình dục và các hình thù giống dương vật - điều dẫn đến nhiều tác phẩm sau này.
Yayoi Kusama. Không đề, chì than trên giấy, 24,8 X 22.5 cm, 1939. Nguồn: Bảo tàng Thành phố Amsterdam
Khi Yayoi gây ấn tượng cho giáo viên mỹ thuật ở trường trung học bằng các bức ký họa hoa, quả trên cánh đồng của gia đình, cô tìm được người ủng hộ sẽ thuyết phục mẹ cho mình đến Kyoto học Đại học Mỹ thuật.
Ra trường với lối vẽ đặc biệt, cô trở thành bạn qua thư với Georgia O'Keeffe, họa sĩ chuyên vẽ hoa, để rồi đến New York tìm cơ hội lập nghiệp vào năm 1957, bằng khoản chu cấp ban đầu mà mẹ cô phải đưa một cách bất đắc dĩ.
Chỉ 18 tháng sau khi đến Mỹ, Yayoi Kusama đã có triển lãm cá nhân đầu tiên. Những bức tranh của bà - truyền đạt cảm giác bất an, xa xăm hoặc bình lặng chỉ bằng các chấm tròn hoặc mắt lưới tụ lại chỗ này và giãn nở chỗ kia, nom như khối san hô hay bong bóng trên sóng nước dập dềnh - khiến giới nghệ thuật New York kinh ngạc.
Donald Judd viết trên báo rằng khác với các họa sĩ trừu tượng đang thống trị New York khi đó, Kusama không xây dựng một điểm nhấn trung tâm, mà vẽ vô vàn vật thể thị giác giống hệt và ngang hàng nhau, tạo thành một cấu trúc không đầu không cuối. Cảm hứng từ Kusama đã góp phần giúp Judd, từ một nhà phê bình, trở thành nghệ sĩ khai sinh chủ nghĩa tối giản sau đó vài năm. Còn Kusama lao mình vào những thử nghiệm mới, mỗi cái đều mở rộng ranh giới của các loại hình nghệ thuật.
Yayoi Kusama. Accumulation No 1, 1962. Nguồn: MoMA
Với tác phẩm Accumulation No. 1 (1962) - một chiếc ghế phủ đầy các dương vật khâu bằng vải nhồi bông - bà tạo ra một thứ "điêu khắc mềm", mà người xem có thể thưởng thức bằng xúc giác và các tương tác với cơ thể. Với Infinity Mirror Room - Phalli's Field (1965), bà đưa người xem vào một căn phòng gương chứa đầy các hình dáng giống dương vật có đốm đỏ, nơi ảo giác về một không gian vô tận mở ra nhờ các tấm gương phản chiếu nhau. Với Narcissus Garden (1966), bà bán các quả cầu kim loại được sản xuất hàng loạt mà người mua có thể soi bóng mình, qua đó chế nhạo guồng máy sản xuất và tiêu thụ cái tôi. Tác phẩm này, được hoàn tất nhờ các tương tác trong thời gian thực với người xem, góp phần giúp Kusama bước sang lĩnh vực nghệ thuật trình diễn. Bà sẽ dấn sâu hơn vào lĩnh vực này với các tác phẩm "happening" (tạm dịch: biến cố) - chẳng hạn, dùng một đoàn người thoát y nơi công cộng với cơ thể vẽ các chấm bi để phản đối cuộc xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.
Yayoi Kusama trong sắp đặt Narcissus Garden tại Venice Biennale lần thứ 33, năm 1966. Nguồn: Bảo tàng Thành phố Amsterdam
Không ít nghệ sĩ tiền phong tại New York chịu ảnh hưởng từ bà: trong khi "điêu khắc mềm" của bà được Claes Oldenburg sao chép, bức Airmail Stickers (1962) của bà rồi sẽ được Andy Warhol sao chép để tạo ra pop-art.
Trong khi các xu hướng nghệ thuật mà bà tạo ra tiếp tục lan rộng ở New York và mang lại thành công cho những kẻ bắt chước, áp lực từ việc liên tục sản xuất các tác phẩm giàu "tính chiến đấu" đã khiến Kusama phải về Nhật điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) ở một viện tâm thần từ năm 1973, để rồi bị giới nghệ thuật lãng quên trong hai thập niên. Dù phải sống ở đó đến khi qua đời, bà vẫn làm việc ở một studio gần bệnh viện, cho ra mắt vô số tác phẩm điêu khắc và tranh, bên cạnh một lượng lớn thơ và tiểu thuyết.
Yayoi Kusama. Airmail Stickers, 1962. Tranh ghép trên vải canvas, 181,6 × 171,5 cm. Nguồn: MoMA
Vẽ một căn bệnh
Nếu sắp xếp các cách tân nghệ thuật của Kusama theo trình tự thời gian, ta sẽ thấy chúng thể hiện một động năng lớn dần. Từ tranh vẽ trên mặt phẳng, bà tiến đến những tác phẩm điêu khắc mà người xem cần dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận, rồi đến tác phẩm có dạng cơ thể người đang thực hiện một hành vi: như thể các tác phẩm 2D phồng thành 3D rồi chiếm không gian bằng cử động của chúng.
Nguồn gốc động lực của bà, tuy thế, lại không đổi theo thời gian. Trong thực tế, bà đã luôn vẽ các chấm tròn, mà nguyên bản là các bông hoa và hạt hoa, tức thứ hàng hóa mà nông trại của mẹ bà sản xuất.
Khi trả lời phỏng vấn, Kusama luôn nói rằng bà làm nghệ thuật để chữa lành bản thân và người khác. Mỗi chấm tròn tượng trưng cho một cá nhân; bức tranh gồm toàn các chấm tròn hoặc các mắt lưới ngang hàng nhau biểu đạt sự nhỏ bé và lệ thuộc lẫn nhau của các cá thể trong vũ trụ. Đứng trước một tác phẩm như thế, cá nhân thấy mình hòa tan vào cái chung, không còn đau khổ vì các mâu thuẫn phát sinh từ ham muốn riêng. Sâu thẳm bên trong, Kusama vẫn là đứa bé cô độc giữa một thế giới xa lạ và thù địch, cái thế giới mà bà vừa sợ vừa yêu, bà muốn hòa giải với thế giới dù là bằng ảo ảnh.
Yayoi Kusama. Infinity Nets, 1951. Mực trên giấy; 39,4 x 25,7 cm. Nguồn: MoMA
Nhưng thế giới ấy không phải toàn thể vũ trụ, mà là một trật tự xã hội rất cụ thể. Nó là guồng máy sản xuất được đại diện bởi mẹ bà, người trồng các bông hoa giống hệt nhau và cố biến các con mình thành những công nhân giống hệt nhau. Nó cũng là cõi sắc dục được đại diện bởi cha bà, kẻ ngoại tình ngay trước mắt con.
Nghệ thuật và đời sống của Kusama là cuộc đối thoại liên tục với trật tự ấy. Chiếc ghế phủ đầy những dương vật làm từ vải nhồi bông của bà là một cách vô hiệu hóa nỗi sợ tình dục: nó cải biến hình tượng dương vật thành thú nhồi bông vô hại và êm. Bởi tác phẩm đó ra đời năm 1962 - năm bà và Joseph Cornell bắt đầu mối tình platonic dài 10 năm cho đến khi ông mất - ta thấy một sự song hành giữa nghệ thuật và đời sống trong nỗ lực vượt qua cô đơn để xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa.
Cái chết của Joseph Cornell năm 1972 là một đòn giáng mạnh xuống Kusama - khi đó đang kiệt quệ về tài chính và sức khỏe, phần nào do bị giới nghệ thuật quay lưng sau các happeings có mục đích phản chiến và đòi quyền bình đẳng giới.
Sau khi về Nhật để chữa u xơ tử cung và cường giáp, rồi chuyển vào sống trong viện tâm thần, bà chuyển hướng sang văn chương, và tiếp tục dùng nỗi ám ảnh của mình để sản xuất một lượng tác phẩm khổng lồ.
Tác phẩm là con đường để những dị biệt của bà được người khác hiểu và chấp nhận, và phương tiện để biến thế giới thành nơi dễ chịu hơn, còn hành động sản xuất liên tục là nghi thức để làm hòa với xã hội tôn thờ sản xuất. Nhưng hoàn cảnh sống trong viện tâm thần - mà bà từng mô tả qua tiểu thuyết The Madhouse of Ants (1994) - đã ngăn bà xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa như với O'Keeffe hay Cornell. Thay vì các mối quan hệ con người, điều còn lại xung quanh bà là danh tiếng - một ảo ảnh không hơi ấm và gây nghiện. Càng về già, bà càng thỏa hiệp với trật tự xã hội, như khi hợp tác với ngành công nghiệp thời trang rồi nhận lấy những lấy tràng pháo tay của đám đông.
Kusama vẫn sống trong nghệ thuật, nhưng không rõ nghệ thuật của bà còn có tác dụng chữa lành, hay trở thành một phần của căn bệnh sản xuất trong xã hội công nghiệp - thứ tạo ra nỗi ám ảnh chung của bà và đông đảo người hâm mộ?
---
Nguồn tham khảo:
Matsumoto, plants and the origins of avant-garde artist Yayoi Kusama. National Gallery of Victoria, Australia, 17/6/2025. https://www.ngv.vic.gov.au/essay/matsumoto-plants-and-the-origins-of-avant-garde-artist-yayoi-kusama/
Yayoi Kusama by Grady T. Turner. BOMB Magazine, 1/1/1999. https://bombmagazine.org/articles/1999/01/01/yayoi-kusama