![]() |
Sáng 24/7, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác Trung ương thị sát địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2. |
Nỗ lực tái khởi động chương trình điện hạt nhân của Việt Nam đã được tiến hành ngay từ cuối năm 2024, khi lãnh đạo Đảng và Chính phủ xem xét lại vai trò của nguồn năng lượng tái tạo này đối với sự phát triển của đất nước. Thật trùng hợp, trong năm 2024, EU cũng chính thức công nhận điện hạt nhân là điện xanh, điện tái tạo và do đó, các dự án phát triển điện hạt nhân cũng được hưởng ưu đãi về vốn như với các nguồn năng lượng tái tạo khác.
Sự gấp rút chuẩn bị cho điện hạt nhân đã được thúc đẩy trong năm 2025 ở nhiều cấp độ khác nhau, với hàng loạt phiên họp cấp cao và nghị quyết được ban hành. Quyết tâm có điện hạt nhân sớm trong những năm 2030 dường như còn thúc đẩy công việc chuẩn bị nhanh hơn nữa. Đây là lần đầu tiên, Việt Nam thực sự bước vào guồng quay chuẩn bị cho việc hình thành một nhà máy điện hạt nhân, sẵn sàng cho việc đứng vào vị trí thứ 32 trong danh sách các quốc gia có nhà máy điện hạt nhân trên toàn cầu.
Làm thế nào để tiến trình ấy đáp ứng đúng khuyến nghị của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, như trao đổi với Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) vào đầu tháng 9/2025: Tuyệt đối không đánh đổi an toàn lấy tiến độ hay quy mô. Xây dựng và phát triển điện hạt nhân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, môi trường và xã hội, tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quốc tế?
Cách tiếp cận ‘tiêu chuẩn vàng’ của IAEA
Việc xây dựng mỗi nhà máy điện hạt nhân luôn là một dự án đầy phức tạp. Các quốc gia lần đầu đến với điện hạt nhân sẽ phải đối mặt với vô số thách thức về mặt kỹ thuật, khả năng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong khi phải đảm bảo và duy trì các biện pháp an toàn nghiêm ngặt và sự giám sát chặt chẽ... Đi kèm với đó là yêu cầu về nguồn tài chính bền vững và sự ủng hộ của công chúng.
Để giúp cho các quốc gia mới lần đầu đến với điện hạt nhân có thể vượt qua được vô số thách thức này, các chuyên gia IAEA đã xây dựng cách tiếp cận theo các cột mốc thời gian quan trọng. Phương pháp này được coi là "tiêu chuẩn vàng khi phát triển một chương trình hạt nhân mới", như lời nhấn mạnh của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, trong phiên khai mạc đại hội đồng IAEA vào tháng 9/2025.
TS. Dương Hà Minh trong bài viết trên Tia Sáng vào cuối năm 2024 cũng nhận xét cách tiếp cận theo các cột mốc thời gian của IAEA "đã được đúc rút qua kinh nghiệm kéo dài hàng thập kỉ của thế giới. Nó kết hợp những bài học thực tế từ các nhiệm vụ Đánh giá tổng quan các Hạ tầng hạt nhân của cơ quan này và từ sự cố Fukushima Daiichi vào năm 2011".
Cách tiếp cận tiêu chuẩn vàng đã được IAEA tổng kết và nêu một cách đầy đủ trong ấn phẩm "Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power" (Những cột mốc trong phát triển cơ sở hạ tầng quốc gia cho điện hạt nhân) là một khung hướng dẫn các quốc gia mới quản lý dự án nhà máy điện hạt nhân với ba giai đoạn. Việc hoàn thành mỗi giai đoạn đều được đánh dấu bằng một cột mốc thời gian cụ thể mà tại đó, tiến trình phát triển được đánh giá và một quyết định được đưa ra để chuyển sang giai đoạn mới.
Các cột mốc này là: 1) sẵn sàng có một cam kết dựa trên hiểu biết về chương trình điện hạt nhân; 2) sẵn sàng mời thầu/đàm phán một hợp đồng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên; 3) sẵn sàng vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.
Giá trị lớn nhất của cách tiếp cận theo cột mốc thời gian, theo đánh giá của TS. Dương Hà Minh, là giúp cho các quốc gia hình dung toàn cảnh về cam kết và nghĩa vụ của mình với các biện pháp an toàn liên quan tới năng lượng hạt nhân. Khi đã hiểu được một cách toàn diện trách nhiệm của mình trên con đường đến với điện hạt nhân, các quốc gia sẽ có thể bắt đầu đưa ra một khung hành động có cấu trúc rõ ràng để chuẩn bị tất cả những nền tảng cần thiết của quốc gia trong việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân và đi kèm với khung hành động này là "phát triển năng lực toàn diện cần thiết để điều khiển và vận hành các nhà máy điện hạt nhân đảm bảo an toàn và an ninh".
Cách tiếp cận của IAEA bắt đầu từ những vấn đề hết sức cơ bản, như các câu hỏi được bà Marta Ferrari, trưởng nhóm Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân (Integrated Nuclear Infrastructure Group INIG) đặt ra trong khóa học về quản lý chính sách năng lượng hạt nhân của IAEA năm 2013: Chúng ta đã bắt đầu như thế nào? Công chúng có ủng hộ không? Chúng ta có nguồn nhân lực chưa? Chúng ta tìm kinh phí ở đâu? Chúng ta sẽ làm gì với nhiên liệu đã qua sử dụng? Có an toàn không? Chúng ta có thể kiểm soát tình hình nếu như có sự cố xảy ra không?
Việc trả lời được các câu hỏi này sẽ giúp các quốc gia biết mình đang ở đâu trong tiến trình phát triển điện hạt nhân. Mặt khác, lịch sử phát triển điện hạt nhân của thế giới đã chứng kiến nhiều thời khắc quan trọng liên quan đến các sự cố hạt nhân và sau mỗi sự cố đó, các tiêu chuẩn về an toàn hạt nhân và tiêu chuẩn của công nghệ hạt nhân lại được gia tăng thêm một nấc mới. Bà Marta Ferrari cho rằng, những quốc gia mới phát triển sẽ phải đối mặt với những thách thức khác biệt hơn so với các quốc gia có điện hạt nhân trong vài thập kỷ trước – mức độ cao về an toàn và an ninh, vốn đầu tư cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo đủ tốt, kiểm soát vật liệu hạt nhân, quản lý chất thải hạt nhân dài hạn, sự chấp nhận của công chúng và sự cam kết dài hạn của chính phủ. Vì vậy, cách tiếp cận của IAEA lại càng cần thiết cho các quốc gia này.
Việt Nam đã thực sự sẵn sàng?
Những nỗ lực tăng tốc chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, Ninh Thuận 1 đang được thúc đẩy thông qua rất nhiều chính sách và cơ chế mới được ban hành. Trong quá trình chuẩn bị này, chúng ta cần luôn tự hỏi đã chuẩn bị được những gì, đã thực sự đầy đủ chưa, đã thực sự an tâm chưa? Những câu hỏi này rất cần thiết, bởi trong lịch sử, chúng ta chưa từng xây dựng và điều hành một cơ sở hạ tầng kỹ thuật nào đòi hỏi phải đạt nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt đến vậy.
Thông thường, mỗi quốc gia muốn phát triển điện hạt nhân quốc gia cần tự đánh giá năng lực chuẩn bị của mình theo cách tiếp cận cột mốc thời gian của IAEA với 19 vấn đề về cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Để có một đánh giá xác thực hơn, sau đó các quốc gia này cần đề xuất lên IAEA về việc cử một phái đoàn INIR, bao gồm một nhóm chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm trực tiếp trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng hạt nhân chuyên biệt, và nhân viên IAEA, tới làm việc và thảo luận chuyên sâu về kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.
Tháng 2/2025, Việt Nam đã gửi thư mời tới IAEA, đề xuất tổ chức một phái đoàn Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân (INIG) tới làm việc, một động thái chứng tỏ sự nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận những đánh giá khách quan từ các chuyên gia, cũng như tinh thần cầu thị, mong muốn các công việc chuẩn bị trên lộ trình đến với điện hạt nhân đạt mức như kỳ vọng. Phái đoàn INIG do ông Eric Mathet, trưởng Bộ phận Phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân IAEA, dẫn đầu, tới Việt Nam từ ngày 1 đến 10/12.
Trong vòng 10 ngày làm việc tại Hà Nội, đại diện các cơ quan chủ chốt của Việt Nam tham gia chương trình điện hạt nhân như Cục An toàn và Bức xạ hạt nhân (VARAN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), VINATOM cùng các bộ, ngành liên quan như Bộ Công thương, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT... trao đổi với phái đoàn INIG về mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng hạt nhân của Việt Nam theo bộ 19 tiêu chí, bao gồm sự hỗ trợ của chính phủ, khuôn khổ pháp lý, tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vật chất, chuẩn bị mặt bằng và các cơ sở hỗ trợ... Chúng phản ánh một cơ sở hạ tầng toàn diện cần thiết nhằm phát triển một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và bền vững.
Đây không phải là lần đầu tiên, một phái đoàn INIG của IAEA tới Việt Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho chương trình điện hạt nhân trươc đây, IAEA đã ba lần cử phái đoàn INIG, lần lượt vào các năm 2009, 2012 và 2014, trong đó năm 2009 là nghe báo cáo về quá trình chuẩn bị của Việt Nam và hai lần tiếp theo là kiểm tra, đánh giá mức độ triển khai theo khuyến nghị. Tuy nhiên, vào năm 2016, Việt Nam đã dừng chương trình điện hạt nhân vì lý do kinh tế khiến việc thực hiện công việc theo khuyến nghị của IAEA bị ngừng lại.
Điểm thuận lợi của quá trình trở lại với điện hạt nhân lần này chính là việc tận dụng được những kinh nghiệm cũ. Quá trình chuẩn bị của Việt Nam đã diễn ra tinh gọn, hiệu quả hơn và đó là lý do mà Việt Nam mạnh dạn đề xuất được đánh giá mức độ chuẩn bị ở giai đoạn 2 - chuẩn bị cho ký hợp đồng và xây dựng nhà máy khi bước vào trạng thái sẵn sàng mời thầu/đàm phán hợp đồng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.
TS. Hoàng Sĩ Thân, Trưởng ban Kế hoạch và Quản lý khoa học (VINATOM), chia sẻ "Dựa trên việc tự đánh giá tình hình chuẩn bị tại thời điểm này thì Việt Nam đang ở pha 2 theo hướng dẫn của IAEA cho một quốc gia phát triển điện hạt nhân. Vì vậy phái đoàn của IAEA sẽ căn cứ vào các tiêu chí của pha 2 để đánh giá tình hình chuẩn bị của Việt Nam".
Trong lộ trình thành công của các nhà máy điện hạt nhân trên thế giới luôn luôn có sự đồng hành của các phái đoàn INIG. Đơn cử như trường hợp thành công gần đây nhất là nhà máy điện hạt nhân Barakak của UAE. UAE ban hành chương trình phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình năm 2008, đến năm 2009 tuyên bố lựa chọn công nghệ lò phản ứng nước áp lực của Hàn Quốc. Tháng 1/2011, phái đoàn INIG đầu tiên đã tới thị sát UAE và sau quá trình đánh giá đã kết luận UAE đã hoàn tất tất cả các điều kiện ở pha 2 ở từng tiêu chí trong 19 tiêu chí, ngoại trừ vấn đề về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân và ban hành luật thực hiện liên quan. Khi UAE báo cáo vấn đề trách nhiệm dân sự đang được nghiên cứu và đang có tiến triển đáng kể vào cuối năm 2011, đoàn INIG đã coi đây chỉ là một vấn đề nhỏ của pha 2 và đi đến kết luận trong báo cáo công khai "chương trình điện hạt nhân của UAE về tổng thể đã tiến triển vào pha 3". Việc thảo luận một cách chuyên sâu và thẳng thắn đã thúc đẩy quá trình chuẩn bị của UAE, giúp họ sẵn sàng cho việc đánh giá pha 3 vào năm 2018, một cột mốc quan trọng dẫn tới hai năm sau, lò phản ứng đầu tiên của Barakak bắt đầu được vận hành.
IAEA nhận xét "UAE đã làm việc với IAEA trong một thập kỷ, bao gồm các việc tổ chức các nhiệm vụ INIG để hỗ trợ phát triển chương trình năng lượng hạt nhân an toàn, bền vững". Giám đốc Tập đoàn Năng lượng hạt nhân UAE Mohamed Al Hammadi, trong hội thảo giới thiệu kinh nghiệm vượt qua các thách thức trên đường tới diện hạt nhân năm 2021, chia sẻ rằng bốn yếu tố chính dẫn đến thành công của UAE là "sự hỗ trợ của chính phủ, bao gồm chính sách hạt nhân dài hạn, áp dụng phương pháp tiếp cận cột mốc thời gian toàn diện của IAEA, hợp tác liên tổ chức và sự hỗ trợ của công chúng".
Lợi ích mà UAE thu được từ hai đợt đánh giá của IAE rất đáng kể, đưa UAE trở thành hình mẫu của việc nỗ lực theo đuổi giấc mơ điện hạt nhân và chạm đến mục tiêu mình đặt ra trong quãng thời gian tối ưu, 11 năm để tổ máy số 1 bắt đầu phát điện và 12 năm để chính thức nối lưới điện quốc gia. "Mười năm qua chắc chắn đó là thách thức đối với UAE, và việc hỗ trợ họ cũng là thách thức với IAEA", ông Mikhail Chudanov, Phó tổng Giám đốc IAEA và trưởng phòng năng lượng hạt nhân đánh giá. Để hỗ trợ UAE, IAEA đã tạo một số cơ chế tích hợp, trong đó có cả nhiệm vụ thí điểm INIG giai đoạn 3. "Sự hỗ trợ của chúng tôi rất nhỏ, nếu so với tổng chi phí của chương trình hạt nhân UAE nhưng lại mang tính chiến lược".
Việt Nam cũng đang chờ đợi những đánh giá toàn diện về mọi khía cạnh của chương trình điện hạt nhân, bao gồm cơ quan quản lý, đơn vị điện lực và tất cả các bên liên quan của chính phủ từ IAEA sau chuyến làm việc này của phái đoàn INIG. "Về nguyên tắc, IAEA sẽ không ra quyết định về chương trình điện hạt nhân của Việt Nam mà đưa ra các khuyến nghị và đề xuất trong một báo cáo để Việt Nam có thể xem xét hoàn thiện và bổ sung những điểm cần thiết", TS. Hoàng Sĩ Thân cho biết.
Nguyên tắc làm việc của INIG là sau 90 ngày, IAEA sẽ trao báo cáo đánh giá và khuyến nghị về chương trình phát triển điện hạt nhân cho quốc gia được đánh giá và công khai báo cáo trên trang web của IAEA, để thúc đẩy tính minh bạch của điện hạt nhân. Sau đó, IAEA sẽ tiếp tục cử các phái đoàn INIG để kiểm tra việc tuân thủ các khuyến nghị. Trong trường hợp của Việt Nam, có thể trong khoảng tháng 3/2026 sẽ nhận được báo cáo đánh giá pha 2, với các nhận xét xác đáng về việc chuẩn bị 19 vấn đề cơ sở hạ tầng hạt nhân. Những nhận xét này sẽ là cơ sở để Việt Nam có thể bổ sung, hoàn thiện quá trình chuẩn bị của mình, đồng thời sẵn sàng cho đánh giá pha ba, pha cuối cùng theo cách tiếp cận của IAEA.
Khi thực sự ở trong pha ba của đánh giá INIG, Việt Nam mới bắt đầu chạm vào giấc mơ điện hạt nhân.
Cách tiếp cận theo cột mốc thời gian của IAEA gồm ba giai đoạn (ba pha) Giai đoạn 1: xem xét trước khi quyết định lập một chương trình điện hạt nhân; một nghiên cứu tiền khả thi giúp thiết lập một vị thế quốc gia vững chắc và trả lời được những câu hỏi then chốt: tại sao lại là điện hạt nhân? Quá trình được bắt đầu với khi điện hạt nhân trở thành một lựa chọn cho chiến lược năng lượng quốc gia. Giai đoạn 2: chuẩn bị cho ký hợp đồng và xây dựng nhà máy, sau khi quyết định được đưa ra và trong giai đoạn này, thiết lập các tổ chức chính cũng như các khung khổ pháp lý và quy định. Giai đoạn 3: xây dựng và các hoạt động hoàn thiện nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. IAEA cũng lưu ý, cách tiếp cận theo các cột mốc này bao gồm 19 vấn đề toàn diện về cơ sở hạ tầng hạt nhân, mỗi vấn đề trong đó đều đòi hỏi những hành động cụ thể theo từng giai đoạn: vị trí quốc gia; an toàn hạt nhân; quản lý; tài chính và huy động vốn; khuôn khổ pháp lý; thanh sát hạt nhânl hệ thống pháp quy; an toàn bức xạ; lưới điện; phát triển nguồn nhân lực; sự tham gia của các bên liên quan; địa điểm và cơ sở hỗ trợ; bảo vệ môi trường; kế hoạch ứng phó khẩn cấp; an ninh hạt nhân; chu trình nhiên liệu hạt nhân; quản lý chất thải phóng xạ; sự tham gia của các ngành công nghiệp; mua sắm. IAEA đã xuất bản các bộ tài liệu hướng dẫn với đầy đủ các khía cạnh liên quan đến toàn bộ vòng đời nhà máy điện hạt nhân như chuẩn bị, xây dựng, vận hành và tháo dỡ. Các bộ tài liệu này được các chuyên gia IAEA thiết kế dựa trên việc tích hợp kinh nghiệm và hiểu biết trong nhiều năm tham gia tư vấn, thực hành và quản lý các nhà máy điện hạt nhân trên toàn thế giới, trong đó cập nhật những yêu cầu mới nhất về tiêu chuẩn của công nghệ và các tiêu chí quản lý mới. Trong giới thiệu về cách tiếp cận theo cột mốc thời gian của mình, IAEA cho rằng "kinh nghiệm cho thấy thời gian từ quyết định ban đầu về lựa chọn điện hạt nhân của một quốc gia đến thời điểm vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên là khoảng từ 10 đến 15 năm". |
Bài đăng KH&PT số 1373 (số 49/2025)
Thanh Nhàn
