Đột Phá trong Mô Hình Động thái Phát triển

Đột phá trong Mô hình Động thái Phát triển là một nỗ lực thấu tình nhân bản, sáng suốt về trí, viễn kiến về tầm, và ý thức trách nhiệm cao với cả quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nỗ lực đột phá, do vậy, phải khởi đầu bằng VIỆC TRÂN TRỌNG VÀ THÀNH TÂM LẮNG NGHE NHỮNG NGƯỜI NGAY THẲNG TRONG SÁNG cho dù họ có những lỗi lầm hoặc sơ suất nhỏ; là tìm cách cấy vào và nuôi dưỡng được trong tổ chức những đặc trưng then chốt của một tổ chức “Trường tồn”; Đồng thời quyết đoán và quả cảm trong giải phẫu loại bỏ những tế bào nguy hiểm mang đặc trưng của một tổ chức “Lụi tàn”.

Mô hình về động thái phát triển của một tổ chức
Một tổ chức (gia đình, trường học, công ty, tổ chức xã hội) được thành lập nhằm tạo nên giá trị nhất định thông qua sự tồn tại và vận hành của mình.
Như chỉ ra ở hình 1 dưới đây, khi khởi đầu, một tổ chức (có thể là gia đình mới cưới hay một trường học/công ty/tổ chức mới thành lập hoặc mới bước vào giai đoạn phát triển mới) nằm ở điểm M trong tuyến trình động thái phát triển của mình. Điểm M được gọi là điểm cân bằng không bền vững vì tổ chức chỉ ổn định nhất thời ở đó để rồi bước vào trạng thái vận động hoặc theo “Vòng xoáy lên” (điểm M tới điểm V rồi vươn tới điểm H) hoặc theo vòng “Vòng xoáy xuống” (điểm M xuống điểm U rồi trượt xuống điểm L).

Ở khoảng lân cận của điểm M (từ U đến V), xu thế phát triển của tổ chức chưa định hình vững chắc, bối cảnh khách quan hay sai lầm chủ quan có thể làm cho tổ chức tụt từ động thái “Vòng xoáy lên” xuống động thái “Vòng xoáy xuống”.  Ngược lại, nếu tổ chức có nỗ lực đặc biệt, có sức đột phát, nó sẽ có thể vượt ra được “Vòng xoáy xuống” để bật lên động thái “Vòng xoáy lên”
Khi tổ chức bước vào được động thái “Vòng xoáy lên”, tình trạng hoạt động và cơ chế vận hành của nó, về cơ bản, sẽ mỗi ngày một tốt lên. Đặc biệt khi tổ chức đã vượt qua được giai đoạn phát triển chập chững, bước qua điểm V để vào giai đoạn “Cường Phát” (từ điểm V đến điểm H). Trong động thái “Cường Phát”này, xu thế phát triển trở nên mạnh mẽ, có sức kiến tạo nội sinh, và trở nên không thể đảo ngược. Trong động thái này, khó khăn, thách thức, hay thất bại, dù khắc nghiệt và nặng nề đến mấy, chỉ làm tăng thêm ý chí và động lực phát triển của tổ chức. Trong quá trình phát triển ở động thái “Vòng xoáy lên”, tổ chức hình thành ngày càng đậm nét các đặc trưng của một tổ chức trường tồn có được ở “Điểm đỉnh cao” H, như mô tả ở cột trái của Bảng 1 dưới đây.
Ngược lại, khi tổ chức bị rơi vào động thái  “Vòng xoáy xuống”, tình trạng và cơ chế vận hành, về cơ bản, mỗi ngày một suy giảm. Đặc biệt khi tổ chức bị trượt sâu qua điểm giới hạn U để đi vào giai đoạn sa sút với sức hủy hoại nội sinh thì xu thế suy tàn không thể còn cưỡng lại được nữa. Trong động thái “Sa sút” (từ điểm U đến điểm L), thuận lợi khách quan hay thành công vụ việc chỉ có tác dụng kéo dài thêm giai đoạn suy tàn này. Vận hành trong động thái “Sa sút”, tổ chức sẽ ngày càng khắc sâu các đặc trưng của một tổ chức “Lụi tàn” ở điểm “Cặn đáy” như mô tả ở cột phải của Bảng 1.

Bảng 1: Đặc trưng chính của tổ chức trong hai động thái phát triển: Cường Phát và Sa Sút 

Đặc trưng Tổ Chức Trường Tồn

(Hình thành trong “Vòng Xoáy Lên” tới điểm Đỉnh Cao)

Tổ Chức Lụi tàn

(Sa Sút trong “Vòng Xoáy Xuống” tới điểm Cặn Đáy)

Cảm nhận của đại bộ phận  trong tổ chức Phấn chấn, tin tưởng, tự hào Cam chịu, cay đắng, tủi hổ
2. Hiện trạng tổ chức Minh bạch và nhất quán

Nhìn về tương lai với kỳ vọng và trách nhiệm

Nội bộ gắn bó trong mục tiêu nhưng thành tâm trong tranh luận tìm ra chân lý 

 

Lời nói đi đôi với hành động trong một chiến lược mạch lạc và sáng suốt hướng tới tầm nhìn tương lai

Bao dung, giúp đỡ động viên người có lỗi.

Thấu cảm

Tiền hậu bất nhất

Khai thác cạn kiệt di sản và tài sản của quá khứ

Nội bộ lục đục, nghi kỵ, nhưng cố tạo ra sự đoàn kết hình thức bằng cách tránh né những vấn đề then chốt, sống còn cho đổi thay.


Hành động khác xa với lời nói trong một cái nhìn mơ hồ và lầm lẫn về tương lai.

Dùng lỗi mơ hồ để truy bức người ngay thẳng, trong sáng.

Vô cảm

2. Động lực và Cơ chế vận hành  Tầm nhìn cao cả có tính khích lệ rất cao, được mọi thành viên chia sẻ và khao khát vươn tới.

Thước đo đánh giá khoa học và minh bạch, huân dự vẻ vang nhằm tưởng thưởng cống hiến chân chính.
Cá nhân nắm vai trò chủ thể trong động thái phát triển của tổ chức. Mỗi thành viên thấy có khả năng và cơ hội rõ rệt trong nỗ lực đóng góp, nhưng khó có thể lạm dụng quyền lực để gây hại cho tổ chức.
Mọi người đều thấy thôi thúc tiến lên tuyến đầu, đóng góp và lập chiến công.


Mọi thành viên đều được tổ chức trân trọng và kỳ vọng vào đóng góp của mình.

 

Mọi người thấy rõ lợi ích từ hợp tác chân chính; mỗi thành viên đều thành tâm trong niềm tin rằng người cộng sự của mình cũng sẽ hết lòng trong nỗ lực chung vươn tới tầm nhìn mà cả tổ chức đều chia sẻ.
Công cụ quản lý theo kết quả được sử dụng hữu hiệu nên mọi khuyết tật, lỗi lầm đều được phát hiện, xử lý kịp thời, thấu tình đạt lý.
Lợi ích vật chất và tinh thần được coi trọng và ngày càng được nâng cao cùng với thành quả đạt được của tổ chức.

Tầm nhìn mơ hồ; mâu thuẫn; mục tiêu hoặc duy ý chí hoặc thấp kém, tầm thường.

Đánh giá dựa trên cảm tính và vụ lợi cá nhân. Huân dự và thăng tiến có thể mua bằng tiền hoặc quan hệ.
Cá nhân cảm thấy bất lực trong đóng góp cho tổ chức đi lên, nhưng có thể lạm dụng quyền lực để vụ lợi cá nhân và làm cho tổ chức sa sút.

Mỗi thành viên cố tìm sự an toàn cho mình trong vỏ ốc của sự cầu an của từng nhóm nhỏ; đồng thời căng mặt tìm cơ hội để kiếm lợi riêng.
Thành viên trong tổ chức không cảm thấy được quí trọng; luôn ở cảm giác bất an, sợ bị trù dập hoặc mất ghế.
Mọi người không thấy lợi ích từ hợp tác gắn bó. Sự thành tâm trở thành dại dột, sự hết lòng với tổ chức bị nhạo báng trong vòng xoáy của danh lợi và nỗ lực chụp giật.

Kiểm soát, trấn áp, bắt lỗi hoặc xuê xoa tùy theo đối tượng khi có vụ việc bị lộ ra.  


Lợi ích vật chất và tinh thần không được quan tâm thỏa đáng. Bổng lộc, đặc quyền, và hối lộ là nguồn thu mặc định của các thành viên có chức quyền.

4. Tiêu chí phấn đấu của cán bộ nhân viên để thành đạt trong tổ chức Thực chất kết quả công việc 
 


Phẩm chất chân chính, lòng nhiệt tâm với tổ chức, và khả năng làm việc

Khả năng gắn kết và hỗ trợ đồng đội cùng tiến lên.
Năng lực tìm tòi, đề xuất ý tưởng hay, kiến thức giá trị, và thông tin chiến lược
Góp ý chân thành về hiện trạng và đưa ra giải pháp kiến nghị hữu ích


Tiến cử được thêm người hiền tài

Sự sủng ái của thủ trưởng (quà cáp, biếu xén, nịnh bợ, gièm pha, tạo tình thủ túc)

Khả năng đánh bóng bản thân và sự linh lợi trong nắm bắt các cơ hội thăng tiến.

Khả năng loại bỏ đối thủ. 
Tìm được phương cách, thủ đoạn tạo thêm lợi thế cho phe cánh của thủ trưởng

Tìm được lý lẽ, chứng cớ, dù là mơ hồ, rằng hiện trạng là tốt; khó khăn chủ yếu là do khách quan.
Loại bỏ người có tài đức hơn mình để mình nổi trội

5. Phương cách điều hành của người lãnh đạo Tôn trọng qui luật khách quan

Coi con người là mục tiêu và trụ cột cho mọi nỗ lực phát triển 

Lãnh đạo và nhân viên đều thành tâm lắng nghe, dốc lòng học hỏi túi khôn nhân loài

Luôn tự thấy lỗi của bản thân và hệ thống trong mọi lỗi lầm của cấp dưới.

Coi trọng xây dựng nền móng và cải cách hệ thống, đặc biệt khi phải đối đầu với những thất bại và thách thức mới.

Chủ quan, duy ý chí

Chữa cháy theo sự vụ: rất tất bật, vất vả để dẹp hết sự cố này đến sự cố khác
Không lắng nghe; hàm lượng trí tuệ trong quyết định rất thấp
 
Luôn thấy cấp dưới kém, thiếu trách nhiệm; cảm thấy thiếu uy quyền.

Dốc mọi sức lực vào giải quyết vụ việc cụ thể; ngộ nhận kết quả có được từ xoay xở vụ việc là thành công trong phát triển.

Phương cách đột phá
Mahatma Gandhi từng có câu nói nổi tiếng với hàm ý là “Không ai có thể đẩy ta vào con đường sa sút, lụi tàn nếu không được ta cho phép” (nguyên văn: “Nobody can hurt me without my permission”). Thế nhưng, do nhiều lý do khách quan và chủ quan nhiều gia đình, trường học, công ty, và tổ chức có thể rơi vào trạng thái suy giảm trong “Vòng xoáy xuống” mà không hề ý thức được hết tính nghiêm trọng của động thái hủy hoại năng lực nội sinh này.
Nếu người chịu trách nhiệm chính trong gia đình, trường học, công ty, và tổ chức bội bạc với quá khứ, vô cảm với hiện tại, và thoái thác trách nhiệm với tương lai thì sẽ để gia đình, trường học, tổ chức của mình tiếp tục trượt dốc và sẽ đến một ngày tổ chức vượt qua điểm giới hạn U để rơi động thái “Sa sút” theo một xu thế không thể cưỡng lại. Khi đó việc đi đến suy tàn của tổ chức chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thế nhưng, nếu người chịu trách nhiệm chính trong gia đình, trường học, công ty, và tổ chức thành tâm với quá khứ, xót xa với hiện tại, và đầy lòng trách nhiệm với tương lai thì nỗ lực đột phá để vượt lên động thái phát triển ở “Vòng xoáy lên” là Mệnh Lệnh Thiêng Liêng không thể biện bạch hay chối từ.

Phương cách đột phá, tuy nhiên, không phải như nhiều người vẫn hiểu là một số quyết sách hay hành động quyết liệt chưa từng làm trước đây, như thưởng nhiều tiền cho người có thành tích nào đó, sát nhập mạnh mẽ một số tổ chức, truy bắt hay qui trách nhiệm cứng rắn với một vài đối tượng, hay đốc thúc ngày đêm một số dự án đang dang dở,…

Thực chất, đột phá trong Mô hình Động thái Phát triển là một nỗ lực thấu tình nhân bản, sáng suốt về trí, viễn kiến về tầm, và ý thức trách nhiệm cao với cả quá khứ, hiện tại, và tương lai. Nỗ lực đột phá, do vậy, phải khởi đầu bằng VIỆC TRÂN TRỌNG VÀ THÀNH TÂM LẮNG NGHE NHỮNG NGƯỜI NGAY THẲNG TRONG SÁNG cho dù họ có những lỗi lầm hoặc sơ suất nhỏ.

Bước đi tiếp theo của đột phá là tìm cách cấy vào và nuôi dưỡng được trong tổ chức những đặc trưng then chốt của một tổ chức “Trường tồn”, trong các nội dung về “Động lực và Cơ chế vận hành” và “Phương cách điều hành của lãnh đạo” (cột trái của Bảng 1); Đồng thời quyết đoán và quả cảm trong giải phẫu loại bỏ những tế bào nguy hiểm mang đặc trưng của một tổ chức “Lụi tàn” như “tiền hậu bất nhất”, “dùng những lý do mơ hồ để truy bức người ngay thẳng, trong sáng” (Bảng 1, cột phải).

Một dân tộc sẽ hy vọng có được một ngày mai ngẩng đầu cùng thế giới nếu các nỗ lực đột phá và khát vọng xây dựng tổ chức trường tồn của thế hệ hôm nay không bị tê liệt trong sự vô cảm của danh lợi cá nhân hay trong tham vọng hủ bại của một số nhóm lợi ích.

Tác giả